Muốn (lạnh.3)

88 14 9
                                    

Thích thì đọc lạnh 1,2 cho nó bài bản mình có trích lại thoại từ lạnh 1 í.

__________

Những ngày không có Isagi Yoichi quả thật rất buồn chán.

Đôi khi chúng ta không thể không thừa nhận, những món đồ bị ghét bỏ thường lặng lẽ mà biến mất.

"Anh đừng chạm vào tôi, đừng coi tôi là bạn, tôi không bao giờ cảm thấy thích anh!"

"Đừng quan tâm tôi và tôi không có nghĩa vụ chờ anh Isagi Yoichi."

Rin thẳng tay đẩy anh ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với mình. Nó không hiểu bản thân đã ảo tưởng bao lần qua những hành động quá mức ẩn ý, mập mờ của anh. Bản năng khiến nó muốn tránh xa khỏi Isagi nhưng chung quy lại, nó không thể phủ nhận việc muốn anh là của mình.

"Ừm..."

"Đừng giận, anh xin lỗi."

"Hẹn em tan học trên sân thượng ngày mai, Rin."

Anh biết mình nên ngừng thích em bởi vì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.

Tại sao, Isagi Yoichi tránh xa tôi ra đừng có lượn lờ trước mắt tôi. Anh là tên phiền phức, ánh mắt đó là gì? Cười với tôi làm cái gì chứ. Tôi ghét anh.

Tôi ghét anh.

"À quên mất...thì ra hồi đó, anh từng ước rằng có một mùa thu mãi bên cạnh mình."

Itoshi Rin cáu gắt khi phải nghe những lời nhảm nhí phát ra từ tên mà mình không dám nhận làm đàn anh. Nó thấy bản thân thật khó hiểu, hành động, lời nói đều cư xử rất thô lỗ khi Isagi đang bày tỏ hết nỗi niềm của mình về một người mà anh ta thích. Chứ không phải do nó cảm thấy nuối tiếc hay đã mong chờ vào cuộc hẹn vớ vẩn của anh đâu.

Cơn tức giận cứ thế lấn áp mọi suy nghĩ của Rin làm nó bỏ đi giữa trừng không thèm để ý đến Isagi. Đưa một cái liếc mắt lần cuối trước khi rời đi, biểu cảm của anh như vậy là sao?

Trong ngày tốt nghiệp, anh như bốc hơi khỏi thế giới của tôi.

Những cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê ngay giữa đêm cứ thế kéo dài 2-3 lần một tuần. Từ đó đến giờ sao Rin không nhận ra Isagi đã biến mình thành một sắc xanh riêng biệt trong tâm trí hắn. Anh giống như một giấc mơ thích tỉnh lúc nào thì tỉnh.

Nó khiến bản thân hắn trông thật điên loạn khi nghĩ đến, hay chỉ là Rin không muốn anh rời đi.

Một mùa thu nữa lại trôi qua, giờ Rin mới hiểu rõ được câu nói lúc đó của anh. Isagi đang ám chỉ lại người anh ấy đơn phương, nhưng giờ hiểu thì có ích gì người đó có phải hắn đâu?

"Rin?"

Cuộc gặp mặt hết sức bất ngờ, nhìn ngắm lại người con trai đã làm mình khổ sở hằng đêm trời đang gặm miếng lớn lên cái bánh bao. Còn vui vẻ sấn tới bắt chuyện với hắn, cứ thế bị anh quay mòng mòng quanh đi quẩn lại khắp cái trường, còn kéo nhau lên sân thượng của trường lúc nào không hay.

"Isagi.."

"Anh còn thích người ấy không?"

Chỉ là buột miệng nói ra thôi chứ không phải thắc mắc!!

[Rinisa] Nhảm ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ