quá tuổi.2

80 11 3
                                    

Sửa tuổi anh Y và R chap trc là 30-17 thì giờ thành là 28-17:)))

Bây giờ thằng R 19 thì anh Y cx đầu 3 thế là đẹp luôn.

____________

Đi làm về muộn nấu món gì nhỉ?

"Rin chú nói phải nghe, đừng đợi nữa mà hãy về nhà của mình đi."

"Tôi đói rồi."

"Muốn chú nấu Spaghetti, nguyên liệu kia."

"Biết chọn món tủ của chú quá nhở?"

Cách duy nhất để giải quyết cơn đói là ăn một bữa cơm.

"Đừng đến đây chỉ để nổi cáu và bộc phát, nơi này không phải nhà cháu."

"Đây không phải nhà tôi, mà chính Isagi Yoichi mới là nhà."

"..."

Hầm cùng 2 chiếc lá nguyệt quế để dậy lên mùi thơm, Rin đắm chìm vào từng khoảnh khắc chú tập trung nấu đồ ăn cho cả nó...

Isagi nghĩ mình vẫn còn đủ minh mẫn để cảm nhận được những biến đổi thất thường từ cậu nhóc. Hay do bản thân quá mệt rồi tự suy diễn? Đôi khi cậu sẽ không thể hiện mình là một người tinh tế hay để ý quá mức.

Chỉ là cậu nhạy cảm với chúng.

"Rin, lấy chú ít vang đỏ ra 1 cái ly bé."

"Ngay gần chú mà?"

"Nhanh lên nào."

Ánh mắt chú nhìn nó đã dịu đi phần nào. Trong vô thức Rin lại trở về thành nhóc con ngoan ngoãn nghe lời, mỗi nhịp đập là mỗi bước đi khi nó tiến gần đến chú.

"Rin đã chuẩn bị chưa?"

"Chuẩn bị cho cái gì?"

"Sẵn sàng đối diện với những vết thương chưa lành."

Không chỉ mỗi nhạy cảm, mà là giác quan là sự mách bảo. Isagi luôn biết cách làm dịu đi nỗi đau trong Rin.

Không phải vô cớ nó lại coi chú thành chấp niệm, chính con người này đem nó vào thế giới của bản thân Isagi, chắc chắn là vậy.

Isagi Yoichi luôn khuyên nó đừng dành quá nhiều tình cảm với mình, cảm giác này chỉ là nhất thời hãy để nó tự lắng xuống. Vậy lí do gì khiến chú phải dành sự thương hại cho tôi?

Rin còn quá trẻ, nhưng cũng đủ chín chắn. Còn quá non dại, nhưng cũng đủ mạnh mẽ. Nhưng mà vẫn cần một người bên cạnh quan tâm thêm một chút.

Một chút?

"Ừ chú thừa nhận là rất quan tâm cháu."

"Đến đây khi Rin muốn, nhà cần hơi ấm hơi ấm cần nhà.."

"Tôi yêu anh Yoichi."

"Khục..haha."

"Vậy là vẫn còn trẻ chán ha, gọi anh như này có phải tốt hơn không? Suốt ngày gọi chú còn làm anh tưởng mình u40 rồi."

"Cách nhau tận 11 tuổi không gọi chú tôi bị ngượng mồm."

"Cái thằng này uổng công tính bảo mày cúi thấp xuống để hôn vô trán an ủi miếng mà thở câu thế đấy?"

"Thấp đến môi là giới hạn rồi, hôn tạm nhé?"

Chụt chụt😗

____________

Không bt mn đọc sao mà mình vt kiểu suy nghĩ của Isagi và Rin cứ xen lẫn nhau nên ko phải chỉ 1 góc nhìn của 1 ng
Đọc lại thấy nó hơi cấn mà lỡ đăng rồi.

[Rinisa] Nhảm ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ