Con tàu rời bến cảng

44 8 0
                                    



Ngày con tàu rời bến cảng

|

Taehyung lên đồ đi tiệc cuối năm do tạp chí của Jimin tổ chức, thành ra là một cuộc hội họp chán phèo của đám ngôi sao. May là anh đi với Jung Hoseok, Jung Hoseok không xum xoe với ai, cũng không rảnh mà cười nói. Vốn là định yên lặng đi cho biết rồi quay về, dè đâu ban tổ chức chưa đợi cho Taehyung ấm chỗ thì đã kéo anh lên hàng ghế đầu tiên. Jung Hoseok là người mẫu hạng C - dù có tiếng trong giới nhưng không có tiếng trong công chúng, khó mà được xếp lên hàng đầu. Tình thế oái oăm như thế, Jung Hoseok định rút êm cho Taehyung khỏi lúng túng thì đã sửng sốt khi nghe cậu em cà chua cà rốt cùng nhà lạnh giọng nói với ban tổ chức:

"Tôi đi ké người này", Taehyung chỉ vào Hoseok. "Làm gì có thiệp mời cho tôi mà bây giờ đòi tôi đổi chỗ?"
Nhân viên lắp bắp mở đi mở lại danh sách khách mời, dĩ nhiên không hề có tên Taehyung mà chỉ có Lee Minhyuk ở mục VVIP. Tổng biên tập nghe chuyện, muối mặt đi tới ngọt nhạt nói hai câu, Taehyung cười cười:

"Tổng biên tập Jeong, em không có thiệp mời mà mò tới đây đã là mất mặt lắm rồi, chị đừng kéo em đi cổng sau nữa được không?"

Quê độ hai lần thì không ai dám ép uổng gì Taehyung nữa, anh ngồi lại với Hoseok xem ca nhạc, xem bộ sưu tập mới, đường hoàng khoác tay anh ra về. Chui vào trong xe, Taehyung thở phào bảo rằng căng cơ mặt làm giá mệt muốn chết, anh Namjoon dạy em là em đủ quan trọng để làm người ta phải cúi, nên nếu người ta quên em thì em không có việc gì phải xấu hổ, đó là lỗi của người ta.

Có lẽ đó là lần đầu Jeon Hoseok nhận thức rõ rằng dù gương mặt non nớt thế nào, trước đây ngây thơ ra sao thì Kim Taehyung cũng mang trong mình dòng máu rồng phượng.

Chiếc Cadillac dừng cách cổng nhà một chút, Taehyung bước xuống mà còn bận bàn tán với Hoseok về bộ sưu tập mang tiếng Haute Couture mà thực ra lại chắp vá đáng thương, anh không để ý có người đang đợi cửa. Hoseok nhìn thấy Jungkook trước. Taehyung chúi nhủi khi Hoseok dừng lại mà không báo anh, chưa kịp đứng đàng hoàng thì đã nghe Hoseok quát:

"Ê, thằng đó."

Taehyung ngẩng lên nhìn, phản xạ đầu tiên của anh là chộp lấy cánh tay của Hoseok. Jungkook nhìn Hoseok và Taehyung mà mặt mày không hiện ra biểu cảm gì cụ thể, cũng không phải giống như có ý chờ ai trong hai người.

Trên tay Jungkook cầm một tập tài liệu gì đó. Taehyung cẩn thận đi tới trước Hoseok một bước, anh hỏi Jungkook:

"Cậu tìm Min Yoongi hả?"

Jungkook khẽ cười, câu hỏi này sao quen quá. Jungkook tay đưa tập giấy cho Taehyung, miệng nói:

"Ờ. Có ít báo cáo khoa học đưa thầy đọc qua, đưa giùm với nha."

Jeon Hoseok cau mày:

"Trời này không gửi mail cho khỏe, bày đặt in giấy rồi đem qua làm gì?"

Tuyết đã rơi rồi, rơi đủ để dính một chút trắng trên kẽ mấy cành cây khô. Thời buổi này mà vẫn in luận văn ra giấy rồi đem đến cho thầy thì đúng là dở hơi, Jungkook nói:

"Min Yoongi lười cầm máy tính, cái gì cũng phải đọc ở trên tay."

Nói với Hoseok mà mắt Jungkook lại nhìn Taehyung. Taehyung ngày xưa vào bệnh viện, suốt đời chỉ có mấy cái áo thun đủ màu, không quần jeans thì cũng quần short, bên ngoài thêm một cái áo gió màu vàng là hết nấc. Kim Taehyung bây giờ đây từ trên xuống dưới bóng loáng, áo quần đẹp đẽ nghiêm túc làm anh trông đẹp trai hơn nhiều. Trên tay còn đeo nhẫn, cổ tay đeo đồng hồ chạy kim, mấy thứ vướng víu thường không cần khi làm thầy giáo.

KookV l Bầu Trời Năm Ấy Không Mãi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ