Chạm chân lên mặt cỏ

44 5 3
                                    




Taehyung tỉnh dậy khi cả khách sạn vẫn còn yên ắng. Sau một đêm ăn chơi quá mạng, ai nấy đều rút về phòng nghỉ, anh không khỏi liên tưởng đến bầy zombie trong bộ phim nổi tiếng khi xưa.

Ôm lấy đầu tóc giần giật choáng váng, Taehyung cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Anh nhớ rằng Jimin ôm ôm kéo kéo bắt Taehyung chơi game, rồi Jung Jaehoon cũng ở bên nhiệt tình rót rượu cho Taehyung uống. Sau đó, Jung Jaehoon bắt đầu ôm ấp, hẹn Taehyung lên phòng nghỉ, hứa ngày mai sẽ cùng Taehyung chuyển sang biệt thự nào đó để sống chung.

Vừa nghĩ đến đó, Taehyung ngay lập tức xốc chăn dậy nhìn quanh. Áo quần vẫn còn nguyên như đêm qua, trên bàn còn có một ly nước ai rót sẵn, chắc chắn không phải là sản phẩm của Jung Jaehoon. Tạm yên tâm một chút, Taehyung lại nghĩ xem ai đã đưa mình lên phòng nghỉ lại. Đám người ở tiệc độc thân của Jimin thì không có khả năng, tất cả đều mặc định Taehyung hẹn hò với Jung Jaehoon thì hắn có làm gì cũng là được cho phép.

Bên ngoài cửa phòng có người canh gác, Taehyung không buồn liếc mắt nhìn sang. Anh đi về phòng thay đồ rồi xuống sảnh ăn sáng khi chỉ có vài người ở đó. Đồng nghiệp của Jimin vẫn ngủ tít mít, nhưng bạn bè của Yoongi tại bệnh viện thì dù vạ vật nhưng đã thức dậy cùng nhau. Taehyung đi lấy đồ ăn, loáng thoáng nghe tiếng bàn luận:

"Hôm qua chơi vui quá hả?"

"Mệt hơn trực cấp cứu, biết vậy đăng kí trực còn hơn."

Taehyung gặm một miếng bánh mì, tay lướt email. Anh cũng lo chuẩn bị cho hôn lễ mấy ngày nay, cơn hoang mang quần quần áo áo của Park Jimin không dễ gì đè xuống được. Email chất thành một đống, Taehyung duyệt qua hai cái thì chợt nhớ chuyện quan trọng hơn còn chưa giải quyết. Anh vào trang chủ công ty của Jung Jaehoon, chụp màn hình thông tin công ty và người đại diện gửi cho Kim Namjoon.

Kim Namjoon xem xong tin nhắn, chỉ gửi lại hai dấu chấm hỏi.

"Anh, đắc tội với đám này thì có sao không?"

Kim Namjoon gọi điện lại, Taehyung ngạc nhiên đến trợn trừng cặp mắt. Anh cả nhà anh mỗi năm gọi điện một lần đã là quý. Hắn đi xã giao với người khác trơn tru tốt đẹp, nhưng với gia đình, hắn luôn giữ thái độ khách sáo tới mức xa xôi.

"Em nghe ạ."

Kim Namjoon nói:

"Cậu và Jung Jaehoon là sao?"

Taehyung đáp:

"Anh Minhyuk giới thiệu với em vài tháng trước, có hẹn hò mấy lần."

Giọng nói của Kim Namjoon trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cứ bình thản đều đều. Taehyung ngậm một miếng bánh mì chờ đợi, hắn dường như đang kiểm tra thông tin rồi mới trả lời anh.

"Lee Minhyuk không đáng mặt làm anh."

"Sao ạ?"

"Cậu có biết nghề tay phải của Jung Jaehoon là gì không? Trừ cái start up nhảm nhí đó ra."

"Em biết chứ."

Công ty của Jung Jaehoon vốn là một start up kỳ lân. Khởi đầu với cái mác công ty công nghệ, bên trong ruột thực chất là một địa chỉ dùng để rửa tiền cho đủ loại khách hàng, từ quan chức chính phủ đến những công ty buôn bán hàng hóa bất chính. Cũng vì thế, Jung Jaehoon không bao giờ sợ làm ăn thất bát. Chỉ cần chưa tới nhiệm kỳ tổng thống mới thì sẽ không cần lo nghĩ, nếu tổng thống mới cùng đảng với tổng thống cũ thì lại tiếp tục năm năm kiếm bộn nhờ đổi tiền đen thành những đồng tiền sạch sẽ hợp pháp. Sau này, khi bị Kim Namjoon làm cho bốc hơi hơn năm mươi phần trăm giá cổ phiếu cùng với lời đe dọa bị đem ra trước vành móng ngựa, Jaehoon đơ ra như mất hồn. Gã luôn tưởng Kim Taehyung chỉ được miệng dọa suông.

KookV l Bầu Trời Năm Ấy Không Mãi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ