Thời gian đẹp nhất

41 5 0
                                    




Taehyung bận đến nỗi không biết rằng tháng Ba rồi tháng Tư đã qua. Tháng Năm, Park Jimin hoảng loạn kéo Taehyung xuống hãng mua một đống những sản phẩm dưỡng da, Taehyung đứng nhìn mình trong gương, tự nhiên cười thành tiếng.
Jimin đưa cho nhân viên một lọ dưỡng ẩm, cau có nói:

"Cười cái gì? Nhìn có giống ông già không?"

Taehyung đem tay tát má mình vài cái, nhéo má thêm vài cái nữa, buột miệng nói ra:

"Nhìn giống Jeon Jungkook á anh."
Quầng mắt sâu sâu, khóe miệng cười có nếp, mắt không mở to nổi vì sợ ánh sáng, tóc tai rối bời, không phải Jeon Jungkook thì còn là ai nữa. Jimin khuân đồ dưỡng da về nhà, cẩn thận chia ra rồi viết lịch trình cho Taehyung giờ nào thì tấp loại nào trên mặt. Dạo gần đây Jimin không còn dám lên giọng đàn anh với Taehyung nữa. Kim Namjoon mà Taehyung còn không ngán, ban quản trị họp kín là giờ hai anh em nọ lên sàn, Kim Namjoon quá lọc lõi hiểu đời còn Taehyung thì non xanh nhưng cương quyết, cương quyết đến nỗi đôi khi Taehyung yêu cầu cái gì quái đản, Namjoon cũng ngồi lại để bàn xem thử có cách giải quyết yêu cầu của Taehyung hay không.
Lee Minhyuk kêu trời rằng đừng có mà chiều Kim Taehyung quá, trước đây chiều theo để Taehyung đi làm giáo viên tiểu học là một chuyện, bây giờ chiều theo một chiếc cột nhà là một triệu đô sẽ ra đi. Kim Namjoon đợi cho Taehyung ra ngoài, quay sang nói với Minhyuk:

"Việc của chú là xây xong cái công trình theo ý nó."

Lee Minhyuk nói:

"Nhưng nó sẽ không kiếm được tiền!"

Kim Namjoon nói:

"Nó đánh được vào cái lõi của nhà giàu. Để yên cho nó làm, một tòa nhà thì không phá sản được."

Huống gì phần quan trọng nhất mà Kim Namjoon nghĩ tới là cơ hội mở rộng thành phố. Mở rộng thành phố tương đương với những cơn sốt đất đai, hàng loạt chung cư, nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng. Hai mươi phần trăm lợi nhuận của hắn luôn được trích về cho tập đoàn thời trang nhà Taehyung, nên nếu hắn làm đúng, đừng nói là một công trình mà cả mười toà cũng có thể cho Taehyung chơi lắp ghép cho vui. Kim Taehyung là đứa con duy nhất của gia đình cho hắn một đôi cánh để đứng ở vị trí hiện tại, đương nhiên hắn sẽ không để Kim Taehyung thành một kẻ thất bại tầm thường. Huống hồ Taehyung lại không hề tầm thường. Dù non nớt và thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ đứng tưới nước cho toàn bộ cây cối trong phòng họp, Kim Taehyung vẫn dám nghĩ những thứ kì lạ, và bắt mọi người phải nghĩ kì lạ cùng mình.

Taehyung làm việc mười tám tiếng một ngày, có lúc qua đêm ở văn phòng kiến trúc dù không ai ép uổng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, từng ngày trôi qua nhanh chóng, áo thun tay dài bắt đầu trở thành áo cộc, riêng trong trường hợp của Park Jimin thì nhong nhong cởi trần. Đường xe bus chạy lại bụi mù, một buổi sáng Taehyung chạy bộ trong công viên cây chò, anh bỗng nhiên bắt gặp banner quen thuộc dán trên xe.

"I fall for you and I'm still falling",
"Happy Birthday, Park Jjhoon",
"29/05/1999".

Taehyung ngước nhìn cây chò trên cao. Trong ánh nắng buổi sáng, dưới từng chòm lá đung đưa, những chùm quả đã dần đổi màu nâu đỏ.

Min Yoongi ngồi uống cà phê, trên tay cầm một tập tài liệu. Taehyung đi qua đi lại, lấy vẻ mặt tự nhiên nhất, làm như vô tình hỏi Yoongi:

KookV l Bầu Trời Năm Ấy Không Mãi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ