Lòng tôi ngẩn, mắt chỉ trân trân vào từng dòng trắng rồi đen, trắng rồi lại đen, cứ thế thành một vòng lặp luẩn quẩn quyến luyến lấy tôi qua cả trang giấy mùa hạ xanh rờn.
Thực ra tôi chả muốn hốc mắt ngập lệ, với từng tiếng thút thít chả thể cản phát ra từ cuống họng đâu. Tôi cũng chả mong gì từng giọt nước mắt lã chã trên trang thi khi tôi cố lẩm nhẩm số điểm bản thân sẽ đạt được, rồi òa ra khi nhận ra bản thân chả thể đạt giải.
Nhưng chỉ vài cơn mộng mị và vài đợt ngẫu hứng học tập chắt chiu giữa những buổi ngày nồng thì sao thể đem ra so sánh được đâu, nên hẳn khi mắt tôi ằng ặc những nước là nước với gò má hoen ố, rực hơn cả củi lửa hồng thì đó đã là lẽ phải chăng.
My comment: Mình thi xong và mình u uẩn, chỉ có vậy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những dòng mình từng chắp bút
PoesíaNhững dòng vụn trong lúc thẫn thờ, có thể là những dòng mình viết xong chẳng ưng, hay là những dòng chẳng liên quan gì tới đời thật. Mình chẳng rõ nữa, chẳng qua chỉ là những dòng mình từ chối đăng lên truyện chính mà thôi.