Mắt thao láo nhìn lên màn hình rực sáng dẫu buổi đêm khuya khắt, có lẽ phải độ chừng đến 1 giờ sáng chẳng hơn, dẫu cái vẻ mặt ngái ngủ và trì độn, đần hết chỗ nói của tôi.
Tôi cứ bám lấy cái màn hình phủ đầy ánh sáng xanh lập lòe dưới hàng mi mãi, để rồi hồn thơ thẩn và ngơ ngác gục xuống mặc cái ánh rọi lên gương mặt lấm lem, chẳng phải bụi bẩn hay lem màu, mà là lem sắc nâu với vàng nhạt- cái thường trực dân châu á.
My comment: Đần quá nên xem truyện rồi ngủ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những dòng mình từng chắp bút
PoesíaNhững dòng vụn trong lúc thẫn thờ, có thể là những dòng mình viết xong chẳng ưng, hay là những dòng chẳng liên quan gì tới đời thật. Mình chẳng rõ nữa, chẳng qua chỉ là những dòng mình từ chối đăng lên truyện chính mà thôi.