Chương 4: Hoa hồng ướt mưa

936 74 2
                                    

Hiếm khi có một buổi sáng rảnh rỗi, Jun thức dậy từ sớm, Ni Na he hé mắt nhìn anh rồi lại lười biếng cuộn mình vào ổ. Anh chậc chậc mấy câu, gãi vào cổ chúng rồi làu bàu

- Mấy đứa chỉ khi nào đói mới nhớ tới bố thôi phải không?

Anh dọn nhà tưới cây, chợt cảm thấy căn nhà nhỏ này của mình hôm nay cần điểm tô một chút  sắc hoa. Trời lúc đi còn vương nắng vậy mà chỉ một thoáng, những giọt mưa nặng hạt đã vội vã ùa tới. Jun thở dài, chỉ vì trời quá đẹp nên anh đã xuống taxi đi bộ một đoạn, ai mà ngời được thời tiết lại thay đổi nhanh như thế. Anh kéo mũ áo lên chùm kín đầu, bước vội vã dưới mái hiên của các cửa hàng ven đường.

Trong lòng anh bó hoa hồng màu hồng phấn đọng giọt nước mưa cứ như vô tình được đính thêm vài viên ngọc, trở nên xinh đẹp rực rỡ.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây xám, hít thật sâu hương hoa thơm nhẹ vờn quanh mũi, vài cơn gió dịu dàng vỗ về má anh, cảm giác mát lạnh nhẹ nhõm khiến anh quên đi sự khó chịu vì mọi việc không như ý, bước chân dường như chậm rãi hơn, khuôn mặt cũng thư thả hơn.

Dù sao mình đang rảnh mà! - Anh tự nhủ.

" Sài Gòn khi yếu đuối ta biết dựa vào ai đây?
Ai sẽ lau khô đôi mắt cay
Ai cũng ôm cô đơn, ai cũng say với nỗi buồn
Ai cũng có vết thương trong tâm hồn..."

( trích lời bài hát  " Sài Gòn khi yếu đuối ta biết dựa vào ai đây")*

Quán nước ven đường nhân một ngày trời mưa mát mẻ bèn mở rộng tất cả các ô cửa, vô tình khiến một đoạn nhạc cùng với hương cafe lặng lẽ bay ra ngoài, hoà lẫn vào âm thanh xô bồ của phố phường tạo nên một cảm giác da diết khó tả.

Góc bên cạnh là hội sách thường niên của nhà xuất bản A, nghe nói hôm nay có một vị tác giả nổi tiếng tới kí tên. Một hàng dài người hâm mộ bất chấp mưa gió vẫn đứng lặng lẽ chờ đợi. Jun nhìn thoáng qua đám đông, suy nghĩ một chút rồi quyết định bước vào bên trong.

Anh thích đọc và cũng vô cùng thích viết.

Và thật ra, anh cũng chưa muốn về nhà ngay bây giờ!

Sách được bày biện rất gọn gàng trên các bàn và kệ gỗ lớn màu nâu sậm, có lẽ do trời mưa nên được kê lùi bên trong khiến lối đi trở nên chật hẹp. Jun ôm chặt bó hoa hồng mình mới mua sát vào lòng, tập trung tìm kiếm mấy đầu sách ưa thích, nên thậm chí khi đi ngang qua tâm poster giới thiệu quyển best seller của vị tác giả kia, anh cũng chỉ thấy loáng thoáng.

Khách tới thăm quan và mua sắm càng lúc càng đông, bên phía bàn ký tên đằng kia chẳng hiểu sao càng lúc càng đông người.

- Oa đẹp trai quá!

- Lát muốn xin chữ ký!

- Ai? Họa sĩ minh họa á?

Hai cô gái trẻ đứng cạnh anh vừa chuyền tay nhau mấy tấm ảnh vừa ríu rít, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều ngập tràn sự phấn khích.

Anh nhíu mày, cảm thấy thật thú vị, thế rồi là hâm mộ ai? Hàng dài người xếp hàng nhìn qua đúng là hơi nhiều các cô gái trẻ nhỉ? Anh hiếu kì dịch chân về phía đó một chút, nhìn từ đằng sau tấm banner có in hình hai người, hẳn là có cậu họa sĩ đẹp trai kia.

- Mọi người ơi, mình có công chuyện nên xin phép ra về sớm nha, lần tới sẽ ký tên cho mọi người!

Jun ngẩn người, bó hoa đang ôm trong lòng bị siết thật mạnh, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tim anh thảng thốt.

Chất lượng âm thanh qua micro của hội sách thật sự quá tệ, dường như có hàng loạt tần số tấn công vào tim anh, khiến nó loạn nhịp.

" Anh đang không biết chọn hoa gì à? - chị gái chủ tiệm hoa thấy anh đứng tần ngần trước sạp quá lâu liền bước tới - hay anh chọn hoa hồng phấn đi, nó tượng trưng cho sự thuần khiết và ngây thơ, nếu là tình yêu, hẳn là một tình yêu còn non nớt và mới chớm nở, còn nếu là tặng cho người khác, còn có ý là anh đang theo đuổi em đấy! - chị gái bật cười - anh xem, rất đáng yêu phải không?"

Tình yêu non nớt và mới chớm nở?

Tim của anh tự nhiên đánh thịch một cái. Tự lúc nào anh đã bước ra ngoài, nước mưa đọng ướt vai áo anh, cũng đọng đầy lên hoa, khiến đóa hồng trở nên lung linh và kiêu hãnh, tự như nhắc nhở anh rằng

Anh đã thấy em ấy rồi!

Từ đây...Từ nay [ HOÀN THÀNH_ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ