Chươbg 10: Mưa tạnh

695 64 5
                                    

Cánh môi mềm mại tựa như viên kẹo marshmallow mang theo vị ngọt cứ thế lướt qua rồi đi mất.
Jun giật mình, khi anh thảng thốt nhận ra thì hơi ấm của cậu đã nhanh chóng nhường chỗ cho gió lạnh,

Trong thoáng chốc, chỉ còn một mình anh dưới tán ô.

Mưa vẫn rơi, đèn đường vẫn tỏa thứ ánh sáng ấm áp mềm mại soi rõ bóng lưng người đang chạy, càng ngày càng xa.

Anh suy nghĩ một chút, sau đó rút điện thoại ra gửi vài tin nhắn.

--//

Có lẽ chưa lần nào Tăng Phúc chạy nhanh tới vậy!

Bạn cùng phòng đã đi đâu đó, gọi điện thoại thì không nghe, chẳng hiểu sao mãi không về nên thậm chí cậu còn không thèm bật đèn, mưa có lẽ đã tạnh, từ ngoài ban công hắt lên chút ánh đèn đường khiến khung cảnh càng thêm tối tăm cô quạnh.

Phúc thở dài, tắt chuông điện thoại, sau đó đi tắm rồi thay quần áo.

Cậu lau tóc qua loa, ngồi bệt xuống nền nhà.

Xấu hổ quá!

Hối hận quá!

Cậu ném cái khăn lau tóc ra một góc, vớ lấy điện thoại, mà hình chờ là ảnh của Jun chụp từ phía chính diện, dưới tán cây, một bên vai của anh chìm trong bóng lá, nhưng cả khuôn mặt thì lộ ra, không cười nhưng thần thái thì toát lên vẻ dịu dàng vô tận.

Có lẽ anh không biết, cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vào năm cậu còn mơ hồ với tương lai, anh chính là thứ ánh sáng chiếu rọi bóng tối, mà cậu, người đang lạc lối trong đường hầm, nương theo đó mà bước tới.

Cậu không nên hôn anh - Tăng Phúc chạm vào khuôn mặt trên màn hình, thở dài - Hay lắm, giờ thì làm bạn xã giao cũng không được nữa!

Ting! - Tiếng tin nhắn - Ai đó gửi một bức ảnh vào zalo nhóm họa sĩ - Bạn trai của ai đây, đứng dưới mưa sắp được nửa tiếng rồi!

Ok, trước khi trở mặt thành người dưng, cậu phải giải quyết ngay " người - bạn - xã - giao - mà tôi vừa mới hôn môi" này trước khi tất cả mọi người biết nhà văn Duy Thuận nổi tiếng đang đứng ở dưới cửa sổ phòng cậu!

Cậu bặm môi, rút điện thoại, giọng lí nhí:

- Đừng đứng ăn vạ ở đấy nữa!

- Em mở cửa đi anh muốn nói chuyện! Nếu không anh không về!

-...Ròi đó, anh nói dì nói nhanh đi!

Cậu bẹp miệng, đầu cúi gằm, cố gắng lảng tránh ánh mắt của đối phương.

Không khí ngột ngạt này khiến cậu cảm thấy  không thở nổi.

Đột ngột, Jun nắm lấy tay Phúc, đẩy cậu áp sát vào tường, bàn tay to lớn với các khớp xương rõ rệt mang theo cái lạnh áp vào tay cậu vậy mà lại nóng bỏng đến mức khiến nỗi lòng cậu bồn chồn không yên.

Cậu nhíu mày, có lẽ anh ấy đã đứng chờ rất lâu.

Cậu không nhúc nhích, anh cũng không động đậy, trong bóng tối tĩnh lặng, cậu cảm nhận thật rõ hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cậu. Gò má của anh áp sát vào tai, đầu mũi lúc này đầy ắp mùi hương của anh, mùi gỗ, mùi bạc hà, mùi xạ hương...thanh lãnh và lành lạnh.

Cậu đỏ mặt, thậm chí quên cả thở, đầu óc trống rỗng, lúc sau mới muộn màng nhận ra thân thể đã nằm gọn trong vòng tay của đối phương, cậu cố gắng kìm nén trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thấp giọng

- Anh...

- Em đừng trêu chọc anh!

- Anh đừng trêu em thì có, Phạm Duy Thuận, người đi qua vạn bụi hoa rồi, em dù sao cũng chỉ là một nhánh cỏ, à không, một đóa hoa bé xíu trong khu vườn siêu to thôi. - Cậu chua chát đáp lời, không quên cười khẩy một cái, giọng mũi nghèn nghẹn còn mang cái vẻ ương ngạnh không thèm nói lý. - Mà đã như vậy thì anh cũng không cần nhớ tới đâu..

- Nhưng nếu anh nói là anh nhớ thì sao- Jun ngừng lại, tiến sát thêm một chút, mặc kệ người trong lòng cố gắng đẩy ra, anh vẫn bướng bỉnh giữ nguyên tư thế, sau đó nâng cằm của cậu lên cao, nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, nhắc lại rành rọt từng chữ - Anh thật sự không quên nổi, anh thử rồi, nhưng thay vì quên em, anh lại gửi hoa tới nhà em, chạy theo em tới tận Đà Lạt. Anh mới là người phải hỏi, em cho anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy?

A, hóa ra...

Tự nhiên Tăng Phúc cảm thấy mình thật ngốc, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai đối diện cũng cảm thấy đối phương thật ngốc.

Cậu phì cười.

Sau đó, cậu nắm cổ áo của anh kéo sát lại, đôi mắt tròn ánh lên vẻ tinh nghịch như con thú nhỏ trộm được quả ngon, trên má cậu lúm đồng tiền tựa như đóa hoa nở rộ rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.

- Vậy thì đền cho anh nè!

Từ đây...Từ nay [ HOÀN THÀNH_ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ