Chương 11: Hừng đông ( H nhẹ)

934 74 0
                                    

Lần này nụ hôn không còn là cánh chuồn lướt nước nữa, trở thành một cơn gió mạnh, thổi tạn đi muộn phiền bấy lâu. Hai đôi môi quấn lấy nhau triền miên không dứt. Đôi lúc họ tách nhau ra một chút, rồi lại vội vã tiếp tục.

Trời đã tạnh mưa, trăng đã lên, hắt vào phòng thứ ánh sáng bàng bạc, chiếu rọi một góc phòng nơi có hai cái bóng đang dính sát nhau.

Tăng Phúc đẩy nhẹ Jun ra, hơi nghiêng mặt để nụ hôn ướt át của đối phương rơi vào má, vào tai mình, giữa hơi thở gấp gáp cậu vội vã lên tiếng

- Ah, chờ đã, bạn cùng phòng em...

- Cậu ta đang đi chơi rồi không về đâu...

- Ơ...ưmm..đi đâu? Anh...

- Ừ, trợ lý của anh có quen với cậu ta ấy mà, bạn cũ gặp nhau này kia.

Anh nhướn nhướn mày, đột ngột bế thốc cậu lên để cậu phải vội vã dùng cả tay chân ôm chặt cứng lấy mình, sau đó, không để cậu có thời gian bĩnh tĩnh lại đã cuồng nhiêt cướp đoạt đôi môi sưng mọng như trái chín.

Phải, anh có hơi vội vã, nhưng anh cảm thấy không chờ được nữa.

- Anh được lắm!

Cậu bật cười, có lẽ vì bị hôn quá nhiều, gò má đỏ ửng, đôi mắt tròn lúc này trở nên ướt át, cả khuôn mặt như được phủ một lớp ánh sáng diễm lệ, đẹp tới mức nhìn sao cũng không đủ.

- Ừm..

Lần này cậu không say, không mơ màng đón nhận những sự va chạm từ dịu dàng tới mãnh liệt. Từng tấc da thịt đều được bàn tay anh vuốt ve qua, những nơi anh chạm tới như bị đốt cháy, khiến cả thân thể cậu đều chìm trong lửa.

Nóng!

Thật nóng!

Cậu khó khăn nuốt nước bọt, đưa tay lên chạm khẽ vào má Jun.

Anh ngừng lại động tác, sau đó chậm rãi cúi người xuống đặt lên trán, lên mắt, lên môi cậu những nụ hôn nhỏ vụt vặt, rồi dịu dàng hôn lên tay cậu , cuối cùng từng ngón tay xinh cũng lần lượt bị anh ngậm lấy rồi cắn mút.

Đầu lưỡi linh hoạt như con rắn, mang theo hơi ẩm vờn quanh.

Người cậu lại nóng bừng, từ chân tới đỉnh đầu như có luồng điện giật.

Cậu há miệng thở dốc, cả người sũng mồ hôi như vớt từ trong nước, người bên trên dường như đã nhận ra cậu lơ đãng liền cắn nhẹ vào vai cậu, hồng đậu vốn đang sưng lên cũng bị véo nhẹ khiến cậu bật thốt lên vài tiếng ngân nga từ cổ họng.

Ngọn lửa vừa mới bớt nhiệt tựa như được đổ thêm dầu, bùng lên lần nữa, càng thêm dữ dội.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy những âm thanh ướt át mơ hồ.

--//

- BB dậy chưa? Dậy đê cháy cmn nhà tới nơi rồi!!

- Neko giờ là mấy giờ?

- Sáu giờ má ơii

Sáu giờ! - BB nhếch miệng, cảnh này mới quen thuộc làm sao, không phải là bảy giờ, cũng không mười giờ, nhất định phải là lúc này.

Cả thế giới đều dậy sớm tập thể dục hay gì, ủa?

- Không có chuyện gì thì cúp máy đi!

- Ê qua giờ không gọi được cho thằng Phúc á!

- Ờ ha, làm sao đây? Tôi vừa nháy máy thấy không liên lạc được. Hay báo cảnh sát?

- Bị sảng hả? Nó bao lớn, mà mới được có vài tiếng.

- Ê thật ra - BB nuốt nước bọt, ngần ngừ một lúc mới chậm rãi - trợ lý của tôi có số trợ lý của Jun đấy!

- Jun? Jun nào? Jun Phạm? - Neko bật cười, giọng nghe thật " hân hoan" khiến BB đầu dây bên kia cũng phải lạnh sống lưng - Vậy thì gọi thử xem, giờ tôi qua rồi hai đứa mình đi Đà Lạt rước thằng quỷ kia về! NGAY!

Thế là mới tờ mờ sáng, trên con đường còn chưa vương nắng BB đã lật đật đi theo Neko lên xe đón em nhỏ. Anh thờ ơ kéo kính cửa sổ xuống một chút, uống ngụm cafe, đeo tai nghe, lờ tịt việc nói cho Neko biết là sớm nay Tăng Phúc cũng đang trở về.

Nếu Neko cho anh ôm bé yêu ngủ thêm một hai tiếng, anh sẽ rủ lòng thương mà báo cho một câu.

Nhưng chả hiểu sao ai cũng có chấp niệm với việc thức dậy vào sáu giờ sáng như vậy.

Đã thế - Anh nhướn mày, làm một động tác hất tóc hết sức slay - Đã thế chúng ta cùng đi Đà Lạt du lịch một chuyến đê!

..

- Ưm, đi du lịch ở đâu?

Tăng Phúc lầm bầm dụi dụi vào lồng ngực đối phương, cậu vừa lên xe đã ngủ thiếp đi mất, lúc này vì quá đói mới mơ hồ tỉnh dậy. Người bên cạnh cũng đã thẳng lưng làm "đệm người" cho cậu một lúc lâu, thấy Phúc thức giấc mới thay đổi tư thế, đưa cậu một bình nước mật ong đã pha sẵn còn hơi âm ấm.

- Đói không?

- Uả mới nãy nói cái chì? Du lịch hở?

- Ờ, ngủ say như vậy đưa em đi du lich luôn khỏi về Sài Gòn nữa được không?

- Qủy Neko với BB sẽ giết anh đó!

Jun bật cười, xoa mái đầu đã rối tung của cậu, không phản bác.

Anh vừa tranh thủ đọc và nghe một đống voice từ thân thiện tới không được thân thiện lắm từ người dùng Neko nên anh cũng hiểu Tăng Phúc được o bế cẩn thận như thế nào.

Nhưng vậy thì sao, người đã tới tay anh rồi, anh cũng sẽ giữ chặt lấy.

Không chỉ là từ đây

Không chỉ là từ nay.

Mà là mãi mãi.

(HẾT)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Từ đây...Từ nay [ HOÀN THÀNH_ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ