- Ừm, nó về rồi đó, đang trốn vào nhà tắm. Ờ, không cần đâu, anh đặt cháo cho nó rồi!
BB tần ngần nhìn vào bên trong, mấy lần đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa rồi lại thôi. Anh không mù cũng không phải ngây thơ, mấy dấu hôn đó rõ ràng như vậy.
Cũng may thằng em mình còn biết đeo khẩu trang đeo kính chứ không thì...
- Phúc ơi ra ăn cháo đi! Lát Neko qua giờ !!
- Ổng qua làm gì!
Chờ hồi lâu cái đầu xù mới ló mặt ra, giọng mất kiên nhẫn
- Qua đây mắng em chứ gì? Anh kêu ổng tới hả?
- Hôm qua em đi đâu vậy? Gọi điện thì không bắt máy, còn còn...
- Còn cái chì?
BB chợt thấy hơi nhức đầu, bỗng dưng nhớ thương da diết em yêu ở nhà, thèm cảm giác nằm xem clip bóc túi mù trên tiktok. Anh chẹp miệng, chỉ chỉ vào cổ
- Em..ờmmm..Phúc ơi em soi gương dùm anh!!
...
Tăng Phúc đã ngồi đấy im lặng được gần nửa tiếng, hồn cậu đã bay tới đâu thì không rõ, chỉ biết là Neko hỏi mấy câu mà cậu cũng không phản ứng. BB đơn giản kể qua cho anh nghe chuyện. Sau đó cả hai ăn ý im lặng, đêm qua là hai người đưa cậu ta đi chơi, cũng là hai người lơ đãng làm cho củ cải trong nhà bị lợn hoang ăn mất.
Nhất định không để thêm ai biết chuyện!
Nếu không là toang cả lũ!
Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là ý hay, Neko rót một cốc nước đưa cho thằng em rồi từ tốn:
- Em..à em có nhớ thằng đó..ái da, biết người đó là ai không?
Neko giật mình sửa lời sau khi nhận được một cú dẫm chân cực mạnh của BB.
- Hình như em...em biết!!
Nếu lúc này Tăng Phúc ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy mặt hai người đối diện như một tấm pallet đang dùng dở, còn trong đầu họ lúc này thì không hẹn mà cùng chạy một đoạn lyric: F!ck you (F!ck you), f!ck you very, very much * ( trong bài hát F!ck you của Lily Allen).
CMN, vừa mới nghĩ không để ai khác biết chuyện, giờ là tới mức có những ai biết chuyện để xử lý họ?
Muốn về nhà quá!! - BB nuốt nước bọt, cảm giác hôm qua mình đưa Tăng Phúc đi chơi hẳn là do vong dựa, không lý nào đen đủi tới cỡ vậy. Bên cạnh Neko cũng chẳng khá hơn là bao, anh nhăn mặt, đứng bật dậy, nhìn chăm chăm mái đầu xù
Cậu dường như không biết mình vừa thả một quả bom nguyên tử, vẫn cắm cúi vân vê tà áo, giọng lý nhí
- Hình như...em...à thì các anh biếc mà em thích anh Jun lắm, em khen ảnh đẹp trai suốt ó, muốn được gặp anh ấy nè, rồi được làm việc với anh ấy các thứ này kia kia nọ á.
- Thì sao?
- Tối qua, emm.. ưmm... anh ấy cũng ở đó, em tính trêu anh ấy thôi, kiểu mượn rượu làm càn á mà lúc sau em xỉn thật, em...
- Trêu tới tận giường nhà người ta luôn???
Neko trợn mắt, bàn tay vừa đưa ra tính vỗ vai em đột nhiên khựng lại, môi mím chặt, dựa theo độ nổi của gân xanh trên trán anh, hẳn anh đang kìm nén một loạt các từ thăm hỏi họ hàng tổ tiên bố mẹ của người khác một cách ấm cúng.
BB thì trực tiếp hơn, anh há mồm rồi nhanh chóng phun ra một câu
- Má nó ~
....//...
- Ni, Na qua đây!
Hai con mèo sáng nay bị chủ nhân ngó lơ, giờ cực kỳ nhõng nhẽo, thay nhau quấn lấy chân của Jun khiến anh suýt vấp. Anh khe khẽ than thở mấy câu, rồi cúi xuống bế Ni lên, gãi gãi cổ nó vừa cố gắng tảng lờ tiếng meo meo phản đối của Na vừa đi tới bát ăn cho mèo, đổ thêm chút pate vào bát hạt mới khiến hai đứa im lặng.
Người đêm qua đã đi mất, dấu vết duy nhất cậu để lại ở căn nhà này chỉ là phần chăn đệm có chút lộn xộn.
Jun ngẩn người nhìn túi thuốc sớm nay anh chạy đi mua, tự hỏi mình có đang nhiệt tình hơi quá, trên kệ bếp nồi cháo vẫn được ủ ấm thi thoảng lơ đãng bay ra vài làn khói mỏng manh cùng mùi thơm ngọt ngào nhắc nhở anh rằng khi anh chuẩn bị nó có tâm trạng ra sao.
Tối qua mình có hơi...buông thả quá không? - anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mướt ngoài ban công, chẳng hiểu thế nào lại thấy thấp thoáng một má lúm xinh đẹp. - Tối qua mình quên không hỏi em ấy số điện thoại rồi~~
Muốn tự nhủ đây chỉ là một đêm thoáng qua, 419 gì đó, nhưng lòng dạ anh thì lại không cho anh nghĩ như thế, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy như móng vuốt của mèo, cào cào làm trái tim anh ngứa ngáy.
Vốn dĩ muốn để em ăn nhẹ rồi đưa em về, vậy mà trốn mất rồi nhỉ?
- Ni, Na, tao để người ta chạy mất rồi!! Làm sao đây??
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ đây...Từ nay [ HOÀN THÀNH_ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]
Roman d'amourMột ly rượu, một đêm xuân ( cảnh báo có H) Nếu gặp gỡ vội vã thì chia ly có nên ngắn ngủi? ( cảnh báo đây là truyện ngọt vì tác giả chỉ ăn đường)