Chương 6: Buổi sáng tiêu chuẩn kép của sếp tổng

9 2 0
                                    

Phó Các đang ngồi trong sảnh lật xem báo cáo công ty. Ai ngờ chưa tới hai mươi phút kể từ khi Thẩm Ý An vào bếp, mùi nước dùng thơm nức mũi từ khe cửa kính nhà bếp tràn ra bay len lỏi vào đầu mũi Phó Các.

Anh đặt máy tính bảng xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía nhà bếp, thì thấy cánh cửa bếp vốn đóng chặt được mở ra. Chàng trai mặc tạp dề, trên mặt còn hơi mỉm cười, tay bưng một bát mì thơm phức, phía trên còn có vài lát dưa muối bóng bẩy nổi trên nước dùng.

Rõ ràng chỉ là một bát mì rất bình thường, nhưng hương vị lại vô cùng quyến rũ, khiến cả tầng một tràn ngập mùi thơm.

Thẩm Ý An bưng bát mì đang định đặt lên bàn ăn để thưởng thức bữa sáng, thì thấy Phó Các đã đặt máy tính bảng xuống từ lúc nào, hiện giờ đang nhìn cậu.

Thẩm Ý An chớp mắt, cúi đầu nhìn bát mì bốc khói, rồi lại nhìn lên gương mặt không biểu cảm của ông chủ: "Phó tiên sinh, anh có muốn ăn sáng cùng không ạ?"

Phó Các nhớ lại những gì mình vừa nói, chậm rãi lắc lắc đầu. Tuy nhiên, cái bụng đã đói lại không thể chịu nổi hương thơm nữa, giờ phút này vang lên tiếng kháng nghị, âm thanh cứ vậy vọng lại trong không gian yên tĩnh.

Phó Các ngồi thẫn thờ trên xe lăn, một tay không tự chủ được mà đặt lên bụng, vẻ mặt trống rỗng hiếm thấy.

Anh thật không ngờ chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi lại làm mất mặt hai lần trước mặt Thẩm Ý An. Nếu sớm biết sẽ như vậy, anh đã không nên nghe lời mẹ mà xuất viện.

Không khí lắng đọng một lúc, Thẩm Ý An đặt bát mì lên bàn ăn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đưa cho ông chủ một lí do: "Phó tiên sinh, không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu, tôi nấu nhiều mì lắm, anh ăn một chút nha?"

Phó Các lạnh mặt gật đầu.

Anh sợ rằng nếu còn không đồng ý, bụng lại kêu lên một tiếng nữa thì tới lúc đó chỉ có nước đào hố chui xuống mà thôi.

Thấy anh gật đầu, Thẩm Ý An cong cong đôi mắt, đi tới sau xe lăn, đẩy Phó Các đến bên bàn ăn, đặt bát mì đã được chuẩn bị sẵn trước mặt anh.

"Phó tiên sinh, dưới muối bên trên là do tôi tự làm, nhìn thì đỏ vậy thôi nhưng không cay đâu. Anh ăn trước, tôi đi múc thêm mì trong nồi ra."

Trước khi đến, Tô Đỉnh đã nói rằng cậu có thể ngồi ăn trên bàn ăn, dù Phó gia bề thế thật nhưng không có nhiều quy tắc như các gia tộc khác. Một khi Phó Các đã đồng ý cho cậu tới đây chăm sóc, thì những chuyện nhỏ nhặt như này không cần để ý tới.

Vì thế Thẩm Ý An mới dám trực tiếp mang mì ra bàn.

Cậu quay về bếp để múc mì, Phó Các nhìn thấy miêng dưa muối bóng bẩy, cùng với những sợi mì ngập trong nước dùng, bụng lại bắt đầu kêu ra tiếng.

Lần này cũng may Thẩm Ý An không có ở đây, chỉ có mình anh nghe thấy.

Phó Các hít một hơi thật sâu, cầm đũa bắt đầu ăn mì.

Sợi mì dai, nước dùng đậm đà, dưa chua đỏ rực đúng như Thẩm Ý An đã nói, hoàn toàn không cay lại rất thơm, kết hợp với mì quả đúng là tuyệt vời.

Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ