Lúc Thẩm Ý An đi về phía ghế sofa thì phát hiện Quý Vọng luôn nhìn cậu, ánh mắt còn tò mò hơn lúc trước, nhưng không mang theo ác ý. Cậu cũng không có ý định chất vấn người ta tại sao lại nhìn mình.
Dù sao, có thể trở thành bạn của Phó Các, chắc chắn gia thế cũng không tệ, Thẩm Ý An lo lắng nếu hỏi lại thì có thể mất việc, nên cố tình giả vờ không thấy, âm thầm nhẫn nhịn.
Mỗi tháng những mười vạn, dù bạn của Phó Các có hơi thất lễ một chút, cậu nhẫn nhịn một tẹo là được rồi.
Nhưng đối phương lại không cho cậu cơ hội để nhịn, thấy cậu đến gần, rất thân thiết tiến lên: "Xin lỗi nhé, tôi vừa rồi nói hơi quá, tôi còn tưởng em là bạn trai của lão Phó, tôi là Quý Vọng, chào em nha!"
Quý Vọng xin lỗi, hơn nữa trong điện thoại cậu còn có bức ảnh xấu xí của đối phương, nên Thẩm Ý An chọn cách tha thứ: "Tôi là Thẩm Ý An."
"Thẩm Ý An... vậy tôi sẽ gọi em là Tiểu Ý nhé." Quý Vọng rất hứng thú với Thẩm Ý An, hắn cảm thấy Phó Các có điều gì đó đặc biệt với người bảo mẫu này. Dù chỉ là một ánh mắt, nhưng với sự hiểu biết của Quý Vọng về Phó Các, một ánh mắt đã có thể nói lên rất nhiều điều.
Phó Các đã gần ba mươi năm sống độc thân, là người nổi tiếng nhất trong số các công tử thế hệ này về mức độ xử nam cấm dục.
Không chỉ không gần gũi với nữ sắc, mà cũng không gần gũi với nam sắc luôn, lại còn có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Ngoài những người thân thiết có thể ở lại nhà anh lâu dài, thì cũng chỉ có ruồi muỗi mới được phép vào.
Nhưng hôm nay, Phó Các lại không để ý gì đến việc Thẩm Ý An ra vào nhà mình, điều này thật kỳ lạ. Rõ ràng anh mới xuất viện hôm qua, đến hôm nay mới quen biết Thẩm Ý An bao lâu mà đã có thể chấp nhận một người vừa mới quen ở trong nhà lâu như vậy!
Quý Vọng nhìn thấy ở trên người Thẩm Ý An có khả năng khiến cây vạn tuế Phó Các "nở hoa."
Thế cho nên đối với việc bày tỏ nhiệt tình thái quá với Thẩm Ý An hồi nãy, Quý Vọng sợ hãi vô cùng.
Thẩm Ý An lùi lại gần Phó Các, ánh mắt nhìn Quý Vọng có chút đề phòng.
Quý Vọng cúi đầu, nhìn thấy trên bàn nhỏ còn đĩa nhỏ còn dính chút kem.
Có tổng cộng hai cái đĩa, một cái đặt trước ghế sofa, một cái đặt trước mặt Phó Các.
Quý Vọng như phát hiện ra điều gì mới mẻ, chỉ vào đĩa bánh trước mặt Phó Các: "Bánh này, cậu ấy làm? Còn cậu ăn à?"Nói xong, hắn đi vòng đến trước mặt Phó Các: "Chậc chậc, chậc chậc."
Phó Các nhìn dáng vẻ này của hắn, mắt anh nheo lại, ánh sáng nguy hiểm lập lòe trong đó.
Nụ cười trên môi Quý Vọng cứng lại, hắn có chút lúng túng: "Đừng có nghiêm túc như vậy mà. Hôm qua tôi nghe nói cậu về nhà, hôm nay đặc biệt đến thăm cậu đây còn gì."
Phó Các lạnh lùng nói: "Tới tay không?""Đương nhiên không phải rồi." Quý Vọng như có phép thuật từ trong túi lấy ra một tấm thiệp, đưa cho Phó Các: "Đây là thiệp mời, hai tuần nữa là đại thọ 80 của ông nội tôi, nhất định cậu phải đến đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong Rồi
Genel KurguTác giả: Thẩm Giang Sơn Tình trạng raw: Đã hoàn 78 chương Tình trạng edit: Đang bò ạ Vui lòng không bê bản edit của tớ đi nơi khác, tớ cảm ơn. CP: Phó Các (công) x Thẩm Ý An (thụ)