Chương 11: Bạn của sếp tổng

3 2 0
                                    

Thẩm Ý An biết Phó Các thường dậy vào lúc 8 giờ 30 sáng, cho nên cậu phải dậy sớm hơn ít nhất một tiếng để chuẩn bị bữa sáng.

Chẳng qua nếu bữa sáng đơn giản thì cũng không cần dậy quá sớm.

Cậu đặt báo thức vào lúc 7 giờ 20, dành thêm mười phút để vệ sinh cá nhân.

Bữa sáng nay, Thẩm Ý An chuẩn bị hai tô hoành thánh, một cho cậu và một cho Phó tiên sinh.

Thời gian còn lại được cậu dùng để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa với cả làm thêm một chiếc bánh nhỏ nữa.

Nhà bếp Phó gia rất rộng, có nhiều không gian như một kho chứa nhỏ, cái gì cũng có, thỏa mãn sở thích làm đồ ngọt của Thẩm Ý An.

Bánh xoài ngàn lớp ngon như vậy, chắc là Phó tiên sinh cũng sẽ thích.

Vẫn là câu nói lúc trước, nếu Phó tiên sinh không thích, thì cậu cũng có thể ăn thay anh ấy.

Tám giờ rưỡi, đồng hồ báo thức trên tầng ba vang lên, ngay sau đó bị tắt đi luôn.

Phó Các mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó lấy chiếc điều khiển nhỏ từ dưới gối ra rồi bấm nút tròn nhỏ ở giữa.

Sau khi bấm, anh nhìn về phía cửa.

Cửa phòng không khóa, thuận tiện cho cậu bảo mẫu nhỏ bước vào giúp đỡ. Theo tốc độ của Thẩm Ý An, có lẽ chút nữa anh sẽ thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ cánh cửa.

Nghĩ đến hình ảnh này, tâm trạng bực bội vì không thể tự mình rời giường của Phó Các bất chợt tốt lên không ít.

Rất nhanh, tiếng dép lê quen thuộc vang lên trên hành lang. Như Phó Các dự đoán, sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một cậu trai mặc áo sơ mi trắng ló đầu vào: "Phó tiên sinh, chào buổi sáng!"

Phó Tước ngồi dậy, nửa người trên dựa lên giường: "Chào."

Thẩm Ý An lại nhanh chóng bước vào, đỡ Phó Các dậy rồi mang bộ quần áo đã được gấp sẵn trên tủ đầu giường đến trước mặt anh: "Phó tiên sinh, có cần tôi giúp thay đồ không?"

Phó Các liếc nhìn khuôn mặt tươi tỉnh rất có tinh thần của cậu: "Cậu dậy sớm thế hả?"

Thẩm Ý An cởi cúc chiếc áo sơ mi mà Phó Các sẽ mặc: "Không sớm lắm đâu ạ. Tôi đã làm hoành thánh xong rồi, Phó tiên sinh rửa mặt xong thì chúng ta xuống ăn nhé."

Phó Các cởi áo ngủ, cơ bắp săn chắc của anh lộ ra trong không khí, sau đó được Thẩm Ý An nhanh chóng giúp mặc áo sơ mi, dùng vải dệt che đi thân hình đẹp đẽ ấy.

Vừa mặc đồ, Phó Các vừa như lơ đãng hỏi: "Sao lại làm bữa sáng cho tôi nữa?"

"Cũng không thể để tôi ăn sáng một mình nha?" Thẩm Ý An tay vẫn thoăn thoắt, miệng cũng không ngừng nói: "Hơn nữa không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu ạ, có thể bị đau dạ dày đấy. Tôi không muốn Phó tiên sinh bị đau dạ dày đâu."

Mẹ nuôi của cậu qua đời vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nên bà đã từ bỏ điều trị.

Tuy rằng Phó tiên sinh giàu có như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ điều trị, nhưng bệnh dạ dày rất khổ sở, tốt nhất là không mắc bệnh.

Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ