Chương 8: Tắm rửa

7 2 0
                                    

Sau khi ăn xong, Phó Các lại trở về phòng làm việc, Thẩm Ý An rửa xong bát đĩa, lại chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Theo "thời gian biểu của ông chủ" mà Tô Đỉnh đưa, đến 2 giờ 30 chiều, cậu làm một ly cà phê Americano đá mang tới thư phòng.

Trước đây Thẩm Ý An từng làm việc ở quán cà phê, dù đã là chuyện hồi cấp ba nhưng đầu óc cậu rất nhanh nhạy, vẫn nhớ quy trình pha chế của hầu hết các loại đồ uống.

Điểm khác biệt duy nhất giữa nhà họ Phó và quán cà phê là nguyên liệu ở đây cao cấp hơn rất nhiều.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Ý An chưa pha cà phê, lúc nãy cậu pha hơi nhiều một chút, sau khi đổ đầy vào cốc của Phó Các, cậu nếm thử phần còn lại. Vị đắng khiến cậu nhăn mặt, nhưng đúng vị rồi nên cậu mới mang lên cho Phó Các.

Cậu nhìn Phó Các uống một ngụm với gương mặt không cảm xúc, rồi vẫn giữ nguyên nét mặt ấy mà tiếp tục xử lý văn kiện. Lúc rời khỏi phòng làm việc, Thẩm Ý An thậm chí còn thay Phó Các "biểu lộ cảm xúc" hộ anh.

Mặc dù Thẩm Ý An không thể hiểu được thói quen mỗi ngày một ly Americano đá của Phó Các, nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của ông chủ, thầm nghĩ: "Không biết ngày mai làm bánh ngọt, Phó tiên sinh có thích ăn không nhỉ?"

Trong tiểu thuyết và phim truyền hình, những tổng tài bá đạo như Phó Các thường không thích đồ ngọt. Thẩm Ý An thì rất thích ăn ngọt, nhưng cậu ít khi mua, vì dù sao với giá cả ở thành phố Kinh bây giờ, tiền mua một phần bánh xoài cũng đủ cho cậu ăn hai bữa rồi.

Chiều hôm đó, người giúp việc theo giờ tới, cũng là lúc Phó Các thường đi tập thể dục. Anh vẫn theo thói quen không gọi Thẩm Ý An, tự mình đi vào phòng tập.

Mãi đến khi cậu thanh niên Thẩm Ý An chạy thẳng vào phòng tập tìm anh, Phó Các mới nhớ ra mình chưa gọi cậu.

Dù chân anh bị thương, nhưng ngoài việc không thể tự lên giường và tắm rửa, các việc khác anh đều có thể tự lo liệu được.

Vì thế anh nói thẳng với Thẩm Ý An rằng, ngoài hai việc đó, những chuyện như đi phòng tập thì cậu không cần phải theo.

Thẩm Ý An không hiểu sao tự nhiên lại bị giảm bớt công việc. Cậu mang dép Tô Đỉnh chuẩn bị cho mình rồi ra mở cửa. Mấy người giúp việc theo giờ vào nhà, có vẻ biết hôm nay ông chủ ở nhà nên đều như đối diện với kẻ thù, nghiêm túc dọn dẹp sạch sẽ cả căn biệt thự từ trong ra ngoài.

Đặc biệt là mấy người được phân công dọn dẹp phòng tập, run rẩy bước vào, run rẩy bước ra.

Thẩm Ý An đứng bên cạnh giám sát, nhìn thấy cả nhóm dọn dẹp vất vả như vậy, cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì công việc của mình không bao gồm việc dọn vệ sinh.

Không phải cậu lười, mà do căn biệt thự này quá lớn, một mình cậu có lẽ mất cả buổi sáng cũng chưa chắc dọn sạch nổi.

Ngày đầu tiên đi làm trôi qua rất nhanh, sau khi người giúp việc theo giờ rời đi, Thẩm Ý An một mình ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc rồi xuống bếp nấu ăn.

Cuộc sống như thế này còn nhẹ nhàng hơn cả cuối tuần lúc cậu ở đại học.

Dù sao thì cuối tuần còn phải làm bài tập mà.
...
Để giúp Phó tiên sinh nhanh chóng hồi phục, buổi tối Thẩm Ý An đã hầm một nồi canh xương lớn. Nồi canh này được cậu hầm từ lúc rửa xong bát đĩa vào buổi trưa, đến giờ đã hoàn toàn thấm đẫm tinh túy của xương, hương thơm tỏa ra khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.

Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ