Tôi là Becky Armstrong, nhị tiểu thư vừa trở về nước sau những năm dài du học ở Anh, với trách nhiệm thừa kế công ty của bố tại Thái. Trước khi bắt đầu công việc, tôi muốn dành nửa năm để nghỉ dưỡng, sau khi kết thúc học kỳ sớm.Tôi quyết định mua một căn nhà ven biển với kiến trúc cổ điển mà tôi ấn tượng ngay lần đầu nhìn thấy. Dù giá khá cao, tôi vẫn không ngần ngại chi để sở hữu nó. Bên ngoài mang dáng dấp cổ điển, nhưng bên trong lại hiện đại và được bố trí một cách hoàn hảo.
Khi tôi bước chân vào căn nhà, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng nhưng lại quen thuộc. Lúc đến cũng đã khá muộn nên tôi đã lên thẳng phòng ngủ để nghỉ ngơi. Căn phòng này cũng như bên dưới rất đẹp, trừ một chiếc bàn gỗ cũ kỹ mà tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao vẫn còn hiện diện trong một căn phòng đầy những món nội thất xa hoa thế này.
Tôi cũng chẳng màng quan tâm đến nữa, giờ đã khá mệt vì đi một quãng đường dài từ sáng đến giờ, hiện tại tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Không nghĩ nhiều, tôi bước đến tủ đồ, chọn một bộ và bước vào phòng tắm. Tắm xong, bước ra với mặc bộ pijama xám, ngồi xuống sấy tóc và không thể rời mắt khỏi chiếc bàn gỗ cũ đó. Chiếc bàn cũ kỹ đến mức lộ rõ dấu vết của thời gian. Tôi bước lại gần và nhìn kỹ hơn vào những hoa văn chạm khắc xung quanh bàn.
Đột nhiên, tôi phát hiện ra một ngăn tủ. Tò mò, mở ra và thấy một cuốn nhật. Tôi không kìm được mà mở cuốn nhật ký ra. Những trang giấy đã ố vàng nhưng nét chữ vẫn khá hiện rõ, mềm mại và thanh thoát.
Cuốn nhật ký thuộc về một cô gái tên Sarocha Anantrakul, từ năm 1898 – cách tôi tận 126 năm.
Điều này kiến tôi khá ngạt nhiên. Tôi bị cuốn vào những dòng chữ xinh đẹp của cô ấy ngay từ những trang đầu tiên. Sarocha là một tiểu thư giàu có, nhưng lại có cuộc sống cô đơn và đầy sự sợ hãi. Bố mẹ cô thường xuyên vắng nhà vì công việc, để cô lại dưới sự "chăm sóc" của những người làm.
Nhưng thay vì được họ yêu thương và nuông chiều, Sarocha lại bị họ đánh đập, chửi rủa và bắt nạt. Cô gái ấy đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ, sợ hãi và tuyệt vọng.
Tôi đọc từng trang một, cảm giác như đang sống trong câu chuyện của Sarocha.
Tôi đang bị cuốn thì đột nhiên, lật đến trang tiếp theo, không còn một chữ nào nữa. Cuốn nhật ký đột ngột dừng lại, như thể có điều gì đó buộc Sarocha phải ngưng viết. Tôi tự nghĩ thầm: "Tại sao cô ấy lại dừng lại ở đây?". Đặt cuốn nhật ký xuống và cảm thấy lòng mình nặng trĩu.Không hiểu sao, tôi lại mở cuốn nhật ký ra một lần nữa. Đặt bút viết lên trang giấy tiếp theo: 'Mạnh mẽ lên nhé, cô gái.' Như muốn truyền đến cô ấy chút niềm tin. Sau đó, tôi cất cuốn nhật ký vào ngăn tủ, rồi lên giường ngủ.
Nhưng suốt đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ được, lòng cứ rối bời với những suy nghĩ về câu chuyện của Sarocha. Phải đến gần 2 giờ sáng tôi mới dần chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn còn đó, như thể có điều gì đó đã thay đổi từ khi tôi đọc cuốn nhật ký. Tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống nhà.
Bữa sáng đã được người làm chuẩn bị sẵn sàng. Hôm qua lúc tôi đến đã khá muộn, mọi người đều về phòng riêng nghỉ ngơi.
Sau khi ăn sáng xong, tôi chợt nhớ mình quên hỏi ' Tại sao chiếc bàn gỗ cũ trong phòng ngủ vẫn chưa được thay mới '. Nhưng rồi cũng chẳng bận tâm nhiều nữa, tôi quyết định ra bờ biển đi dạo.
Cầm đôi giày trên tay, để đôi chân nhẹ nhàng bước trên cát, lắng nghe những tiếng sóng vỗ và tận hưởng những cơn gió biển mát rượi. Sau một lúc dạo quanh, tôi chọn ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn xa về phía biển. Mọi thứ thật bình yên.
Khi nắng bắt đầu lên cao, tôi quay trở lại nhà. Lúc này, tôi nhớ đến khu vườn phía sau mà tối qua do đến muộn nên không kịp ra xem. Khu vườn khá rộng rãi, ở góc vườn còn có một cái tượng không quá lớn.
Tôi thấy khu vườn này rất phù hợp để trồng hoa hay một số loại cây gì đó. Sau khi xem xét, tôi quyết định vào nhà và lên mạng tìm kiếm hạt giống để bắt đầu dự án khu vườn nhỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chrono Love - [ FreenBecky]
RomanceTruyện ngắn. Thank you ❤️ ( tg nói nhỏ: truyện nó chán lắm, nên có thể tìm truyện khác mà đọc , tác giả nói thật đó)