Vài ngày sau, ngoài những dòng tâm sự Saro còn kẹp một bức tranh trong nhật ký, "...Tôi đã vẽ bức tranh này tặng bạn đấy, Bec. Mong bạn sẽ thích nó..." Cảm xúc dâng trào, tôi lập tức phản hồi: "...Vâng, tôi rất thích! Cảm ơn Saro, bạn vẽ thật đẹp..."
Trong bức tranh là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài đang đứng vẽ tranh dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển.Từ trang nhật ký đó, những dòng nhật ký của Saro dần trở nên thưa thớt, như thể có điều gì đó đang khiến cô ấy bận tâm. " Tại sao cô ấy lại không viết nhiều như trước? Có chuyện gì đã xảy ra với Sarocha không?" Là những gì tôi nghĩ trong đầu mấy ngày nay.
Bỗng chốc, trong vài ngày liên tiếp, Saro biến mất. Tôi không còn nhận được lời hồi đáp từ cô ấy nữa, nỗi lo lắng dâng trào trong lòng, khiến tôi cảm thấy bất an. Tâm trạng bồn chồn không rời, tôi tự hỏi liệu Saro có ổn không. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mở nhật ký, hy vọng tìm thấy những dòng chữ quen thuộc từ Saro hồi đáp mình. Mặc dù không nhận được lời hồi đáp.
Mỗi ngày tôi vẫn viết vài dòng cho cô ấy, như một cách để duy trì kết nối. Tôi kể cho Saro về những điều nhỏ bé trong cuộc sống, từ những buổi sáng se lạnh đến những buổi chiều đầy nắng. Những dòng chữ ấy như là cầu nối duy nhất giữa chúng tôi, và tôi không muốn đánh mất điều đó.
Hôm nay đã là một tuần không có hồi đáp từ cô ấy. Nỗi lo trong lòng ngày càng lớn. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng có thể cô ấy bận rộn.
Chị Hai tôi Looknam, gọi bảo tôi phải quay lại thành phố vì có việc gấp. Tôi không muốn nhưng buộc lòng tôi phải đi, vậy là tôi đành ôm nỗi lo lắng trở về để giải quyết công việc, lòng nặng trĩu không yên. Trên đường về, trong đầu tôi cứ mãi đặt ra câu hỏi" vì sao Saro lại im lặng như vậy?" Nhiều tình huống được tôi đặt ra trong đầu.
Ba ngày sau, khi quay lại ngôi nhà, lòng cứ thấp thỏm: "Không biết Saro đã hồi đáp chưa? Nếu cô ấy hồi đáp mà không thấy mình trả lời, liệu có giận không?"
Chạy thẳng lên phòng, tôi lật vội cuốn nhật ký nhưng lại thất vọng khi nhận ra Saro vẫn chưa hồi đáp.
Buồn bã, tôi đi tắm rồi vùi mình vào chăn ngủ, cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Mỗi ngày sau đó, lại mở nhật ký với tâm trạng lo lắng và mong mỏi. Nhưng nhận lại chỉ là những dòng chữ mình đã viết cho cô ấy. Việc này cứ lặp lại ngày qua ngày.Gần hơn một tháng đã trôi qua mà cô ấy vẫn không hồi đáp. Hôm nay, như thường lệ, tôi lại mở nhật ký ra và bất ngờ thấy dòng chữ của cô ấy.
Tôi hét lên vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo: "Ôi trời, Saro đã trả lời mình rồi!" Chờ đợi suốt thời gian qua cuối cùng cũng có thành quả. Tôi háo hức đọc những dòng cô ấy viết, từng từ như vang lên trong đầu:
"Xin chào Bec thân mến, xin lỗi vì thời gian qua không thể hồi đáp nhật ký của bạn. Bec à, tôi phải nói với bạn điều này, tôi sắp phải đi xa và không thể quay lại. Có thể từ nay không thể cùng viết nhật ký với bạn nữa. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi đã chôn một chiếc hộp dưới gốc bức tượng trong sân vườn. Bên trong có một món quà tôi dành tặng cho bạn và câu trả lời cho những gì bạn muốn biết từ những dòng nhật ký bạn đã xóa. Cảm ơn bạn rất nhiều, Bec. Cảm ơn bạn vì thời gian qua đã tâm sự cùng tôi. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm được chiếc hộp đó. Tạm biệt, Bec yêu quý của Saro."
Sau khi đọc xong, một cảm giác hụt hẫng ập đến, tay tôi run rẩy cầm cuốn nhật ký. "Sao thế? Saro sẽ đi đâu? Tại sao lại không thể quay lại?" Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.
Tôi buồn bã gấp cuốn nhật ký lại, ra đứng bên cửa sổ nhìn ra biển. Cảnh vật bên ngoài vẫn đẹp như vậy, nhưng nỗi trống rỗng trong lòng không thể nào lấp đầy. "Thế là từ nay không còn được trò chuyện với cô ấy nữa sao?"Một lúc sau, trong đầu chợt nhớ về chiếc hộp mà cô ấy nhắc đến. Lòng tôi tràn ngập hy vọng. Vội vã chạy xuống vườn, đến bên bức tượng, tôi bắt đầu đào xung quanh để tìm chiếc hộp Saro đã để lại.
Cuối cùng, sau một lúc lâu, tôi cũng tìm thấy nó. Chiếc hộp nhỏ, mang dấu vết của thời gian, nằm yên giữa lớp đất cát. Vô thức, nụ cười nhẹ nở trên môi khi nhìn thấy chiếc hộp. Tôi nhẹ nhành nhặt lấy chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, một bức ảnh và một lá thư.
Tôi từ từ mở bức ảnh ra, cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy bên trong bức ảnh đó là hai cô gái. Một người là Saro, còn người kia lại trông rất giống tôi. Cả hai đều cười tươi rạng rỡ. Tôi bắt đầu mở tiếp là thư ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chrono Love - [ FreenBecky]
Любовные романыTruyện ngắn. Thank you ❤️ ( tg nói nhỏ: truyện nó chán lắm, nên có thể tìm truyện khác mà đọc , tác giả nói thật đó)