Sau khi dùng xong bữa tối, tôi chợt nhớ đến cuốn nhật ký. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi cảm thấy mình đã hơi quá khi viết vào cuốn nhật ký riêng tư của cô gái ấy. Thế là tôi quyết định lên phòng, mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ để đi tắm. Tôi định tắm xong sẽ xóa dòng chữ mình đã viết tối qua.
Một lúc sau, tắm xong, tôi bước ra và tiến đến chiếc bàn. Mở ngăn tủ và lấy cuốn nhật ký ra. Khi lật đến trang mà tối qua đã viết, tôi ngỡ ngàng và bối rối khi nhìn thấy những dòng chữ được viết phía dưới, dòng chữ của mình. Tôi dụi mắt vài lần để chắc chắn không nhìn nhầm.
"Không, mình không nhìn nhầm. Nhưng sao lại có dòng chữ phía dưới đây? Ai đã viết vào cuốn nhật ký này ngoài mình?" Nhìn dòng chữ đó rất giống nét chữ của Sarocha.
"Bạn là ai? Sao lại viết vào nhật ký của tôi? Tại sao bạn có thể lấy được nó? Tôi mong bạn sẽ quay lại và trả lời tôi."
"Gì cơ? Sarocha thấy được dòng chữ của mình sao? Không thể nào!" Tôi đặt cuốn nhật ký xuống bàn, cảm giác hoang mang. Đi xuống nhà lấy một cốc nước, cố gắng trấn tĩnh lại. Lúc này, căn nhà rất yên tĩnh, người làm đã nghỉ ngơi hết.
Mang cốc nước trở lại phòng, tôi không thể ngừng nghĩ về việc có nên trả lời cô ấy không. Ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, mắt nhìn về phía chiếc bàn gỗ, tôi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, quyết định sẽ trả lời cô ấy.
Cầm bút lên, tôi bắt đầu viết, nhưng rồi lại khựng lại. "Mình nên viết gì đây?" Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định dựa trên những câu hỏi của cô ấy để viết: "Xin chào Sarocha, tôi là Becky Amstrong. Tôi tình cờ phát hiện cuốn nhật ký của bạn trong ngăn tủ của một chiếc bàn gỗ, được điêu khắc những bông hoa rất đẹp. Tôi sống cách bạn 126 năm, có thể điều này nghe thật lạ và khó tin, nhưng đó là sự thật. Tôi xin lỗi vì đã đọc và viết vào cuốn nhật ký của bạn. Thật lòng xin lỗi."
Viết xong, tôi gấp cuốn nhật ký lại và để về chỗ cũ. "Không biết cô ấy còn có thể đọc được không nhỉ? Nếu cô ấy đọc được, liệu cô ấy có trả lời mình không?" Tôi ngồi trên giường, lẩm bẩm một mình.
Điện thoại bỗng thông báo tin nhắn từ Irin, cô bạn thân của tôi: "Sao rồi, bạn yêu? Nơi đó thế nào?". Tôi nhanh chóng trả lời: "Ổn lắm, yên tĩnh và thoải mái." Tôi định kể cho cô ấy về cuốn nhật ký và Sarocha, nhưng rồi lại thôi. Chúng tôi nhắn tin trò chuyện đến đêm muộn rồi tạm biệt nhau.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi nhìn về phía chiếc bàn gỗ và tự hỏi: "Không biết cô ấy đã thấy chưa? Đã trả lời chưa?" Tôi lại lẩm bẩm một mình. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, xuống nhà. Hôm nay, dì Jim nấu món phở cho bữa sáng.
Dì Jim là người đã chăm sóc tôi từ bé trước khi tôi sang Anh du học. Khi tôi về đây nghỉ dưỡng, dì cũng theo đến đây để chăm sóc tôi.
Sau khi ăn xong, tôi ra phòng khách ngồi xem tivi đến trưa thì chợt nhớ đến cuốn nhật ký. Tôi liền lên phòng, mở ngăn tủ và lấy cuốn nhật ký ra. Khi lật đến trang mình viết, tôi hơi hụt hẫng vì chẳng thấy gì cả ngoài những dòng chữ của mình hôm qua.
"Cô ấy không trả lời sao? Hay là cô ấy chưa thấy?" Tôi cảm thấy khá buồn vì không thấy Sarocha trả lời nhật ký. Đặt cuốn nhật ký về chỗ cũ, tôi lên giường và vùi mình vào chăn ngủ đến chiều tối.
Khi thức dậy, bụng tôi đã đói cồn cào. Sau khi vệ xong, tôi xuống nhà để ăn tối. Người làm và dì Jim đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn. Món ăn của dì Jim rất ngon. Tôi luôn nhớ hương vị này khi còn ở Anh.
Sau khi ăn xong, tôi lên phòng và lại nghĩ về Sarocha. "Không biết cô ấy đã thấy chưa?" Không hiểu sao tôi lại thật sự mong chờ cô ấy đáp lại mình. Tôi quyết định, kiểm tra cuốn nhật ký một lần nữa. Khi mở ra, tim tôi như ngừng đập. Tôi mừng rỡ khi thấy cuối cùng cô ấy cũng đã trả lời.
Dòng chữ của cô ấy đầy phấn khích: "Xin chào Becky Amstrong, tôi có thể gọi bạn là Bec không? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay đã 22 tuổi. Chúng ta có thể làm bạn chứ? Tôi thật ngạc nhiên, không thể tin được rằng bạn đến từ 126 năm sau của tôi đấy. Thú vị quá! Tôi thật sự tò mò về bạn. Có phải chúng ta đang trò chuyện với nhau thật không vậy?"
"Có vẻ cô ấy rất háo hức về việc này nhỉ, ko nghĩ mình đang lừa cô ấy s " tôi nghĩ thầm và mỉm cười. Cô ấy bằng tuổi với tôi. Không chần chừ, tôi cầm bút và trả lời ngay: " Chào Sarocha, bạn có thể gọi tôi là Bec như bạn muốn và tôi có thể gọi bạn là Saro không?. Bạn và tôi bằng tuổi nhau đấy. Chúng ta hãy làm bạn của nhau nhé. Có vẻ như bạn rất háo hức về chuyện này nhỉ? Đúng vậy, dường như chúng ta đang trò chuyện đấy. Nếu bạn tò mò về tôi, hãy hỏi bất cứ điều gì, tôi sẽ sẵn sàng trả lời cho bạn."
Sau khi viết xong, tôi gấp cuốn nhật ký để lại vào ngăn tủ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tôi bước vào phòng tắm, tắm xong tôi lên giường ngủ. "Được rồi, mai mình sẽ lại nhận được nhật ký từ cô ấy thôi." Thế là tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chrono Love - [ FreenBecky]
RomanceTruyện ngắn. Thank you ❤️ ( tg nói nhỏ: truyện nó chán lắm, nên có thể tìm truyện khác mà đọc , tác giả nói thật đó)