1.

50 11 0
                                    

Có bao giờ bạn hối tiếc chuyện gì đó trong quá khứ không? Có muốn lập tức quay trở về thời điểm đó thay đổi như mình mong muốn không?

Câu trả lời của cậu là có, làm gì có ai trong đời chưa từng ước mình được làm lại, được chọn lại điều gì đó của quá khứ. Song, làm gì có cỗ máy thời gian, có ai cứ mãi nhìn về phía sau mà có thể đi về phía trước được đâu.

-----

"E hèm, xin phép, nhân danh bạn thân của chú rể và anh trai của chú rể còn lại, chúng ta nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc nào."

Đức Chiến cầm ly rượu mở lời khai tiệc độc thân của Việt Anh và Thanh Bình. Đáng ra phải làm riêng nhưng Thanh Bình cảm thấy không cần thiết, đều là anh em quen nhau, giờ tổ chức hai nơi thì rất khó để chọn, chi bằng cứ làm chung đông vui mới là tiệc tùng chứ.

"Em có chút thắc mắc, mai anh Chiến làm phù rể bên nào hả anh?"-Duy Cương nhanh trí lấy chai rượu làm mic, để thực hiện phỏng vấn.

"Anh mày làm chủ hôn."

Giật lấy chai rượu được Duy Cương chưng dụng làm mic, Đức Chiến tuyên bố dõng dạc. Ai có thể xứng đáng hơn anh, tạo cơ hội cho chúng nó nói chuyện, chúng nó dỗi nhau cũng là anh làm gián điệp hai mang hòa giải cả hai bên. Lại được thằng bạn thân kiêm luôn anh họ là Hoàng Đức hở tí là khuyên Thanh Bình chia tay đi vì thấy hai đứa nó hay dỗi nhau, để Việt Anh nó biết được chắc mai người cầm hộp nhẫn không phải mấy đứa bé mà là Nguyễn Hoàng Đức.

Cả phòng đồng loạt vỗ tay cho sự tự tin của anh lớn.

"Chủ hôn mà chiếm sóng quá, đề nghị hai nhân vật chính đứng lên có đôi lời chia sẻ cảm xúc khi nốt hôm nay là một trong số những CEO mệnh danh là người chồng trong mơ của công chúng, thì ngày mai cả hai đã thành chồng của nhau rồi ạ?"

Bị Đức Chiến cướp mất mic, Duy Cương đành phải rút tạm hai bông hoa đưa cho hai nhân vật chính của bữa tiệc đang bận nắm tay, tựa cằm vào vai nhau các thứ. Còn thiếu mỗi bước hôn nhau rồi cả hai có đêm nồng cháy mặc kệ anh em đánh giá thôi đấy.

"Hạnh phúc này không thể diễn tả được đâu, nhất là với người vừa cầu hôn nhưng bị từ chối."

Thanh Bình xoa cằm giả vờ suy nghĩ, ai mà không biết Duy Cương vừa cầu hôn người tình bí mật thất bại cơ chứ. Danh tính của người đó là ẩn số vì mọi người tôn trọng hai đứa, nhưng số lần Duy Cương cầu hôn không thành công người đó thì anh em biết hết. Vì lần nào cũng say bí tủ, khóc lóc ỷ ôi gọi Tài ơi Tài à. Cả phòng vỗ tay vì câu trả lời quá chí mạng tất nhiên là trừ Duy Cương ra.

"Em đoán anh Bình say rồi, anh Vanh có lời gì khuấy động bữa tiệc không ạ? Là bữa tiệc chứ phải phải lòng nhau nha, xin chú rể tương lai lưu ý."-Duy Cương đã quá quen cảnh này nhưng vẫn đau, chí mạng vậy mà.

"Nóc nhà đã lên tiếng thay anh rồi."-Việt Anh hôn nhẹ vào má Thanh Bình.

Cả phòng được dịp ồ lên thích thú, thôi được rồi, họ là của nhau, 'tô cơm tró' này là của chúng tôi.

Bữa tiệc bắt đầu.

"Cậu có vẻ không vui?"

Việt Anh đi tới sofa chỉ có Mạnh Dũng ngồi uống rượu còn mọi người thì đang hát hò nhảy múa ngoài sân. Anh cũng nên quan tâm tình địch ngầm của mình một chút chứ, Bình có thể không nhận ra, nhưng anh biết tình cảm của cậu ta đối với Bình không phỉa chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Không có bạn bè nào mà nếu người yêu của bạn không tới kịp thì nhân lúc người đó say lại muốn hôn người ta cả.

"Quan trọng là nhân vật chính vui, cần gì quan tâm tôi."

"Đương nhiên là chúng tôi vui rồi, chỉ là tôi và Bình cũng mong muốn khách mời tham dự đám cưới của hai đứa cũng có những phút giây tận hưởng và chia vui với gia đình nhỏ của tôi và em ấy."

"Tôi cũng đang tận hưởng mà, rượu rất ngon."- Mạnh Dũng rót ly rượu mới, cụng ly với ly rượu trên tay Việt Anh.

"Vậy tôi không làm phiền cậu thưởng rượu nữa. Tôi đi ra với Bình đây, em ấy gọi tôi rồi."

"Đừng để cậu ấy phải buồn hay khóc vì đau lòng. Tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Mạnh Dũng thấy Việt Anh tiến ra cửa liền nói. Anh muốn thấy Bình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc mà cậu ấy chọn làm cậu ấy đau khổ thì anh tuyệt đối không để yên.

"Bình có thể khóc, nhưng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Không cần cậu nói, tôi đã tự hứa với bản thân từ ngày tôi biết tôi yêu em ấy rồi."

-----

"Đã kịp pha trà rồi?"-Đức Anh vừa từ bữa tiệc trở về, vừa mở cửa đã thấy Thanh Nhàn ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà, ngửi mùi thì có vẻ là trà gừng.

"Trà giải rượu uống không?"

Miệng hỏi vậy nhưng tay đã rót một tách cho Đức Anh. Thanh Nhàn vốn không thích mấy bữa tiệc rượu cho lắm, anh chỉ tham gia khi bắt buộc phải có mặt ví dụ như bữa tiệc tối nay của anh trai và anh rể của anh, nhưng cũng chỉ ở một lúc rồi về trước, đương nhiên là có xin phép chủ bữa tiệc. 

"Thôi uống trà buổi tối tao không ngủ được. Sao thiếu gia sống ẩn dật của gia tộc đã chuẩn bị gì cho sự xuất hiện chính thức của mình trước truyền thông nào?"

Đức Anh ngả lưng vào sofa, hất cằm về phía Thanh Nhàn. Những cậu ấm cô chiêu xuất thân từ những dòng họ giàu có đều là tâm điểm của báo chí, so sánh cậu nọ cô kia có đủ sức kế thừa sự nghiệp của gia tộc hay không, rồi hẹn hò với ai,... Chính anh cũng là một trong số đó, nhưng Thanh Nhàn thì không, từ nhỏ đã sống khép kín hướng nội, đến lớn trừ khi là những bữa tiệc gia đình còn lại đều không xuất hiện trong các bữa tiệc rượu xã giao nào, nên báo chí chỉ biết gia tộc còn một vị thiếu gia khác trong danh sách tranh quyền thừa kế, không biết mặt mũi ra sao. Nếu họ mà biết được, người mà họ tốn công tìm kiếm là một người nghề tay phải là một kiến trúc sư nghề tay trái là chủ một quán cafe chắc tức trào máu.

Câu hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ