"Nhà anh có gì ăn không? Em chưa ăn tối, đói quá. Vãi, anh định chuyển nhà trong đêm nay luôn à? Anh giàu mà không nỡ gọi dịch vụ chuyển nhà mà phải gọi thằng em chưa ăn tối này giúp anh khuân đồ hả? Anh còn tình không vậy, đây là bóc lột sức lao động đó."
Nam Hải vừa mở cửa đã đi tới khu bếp mở tủ lạnh và tủ bếp để tìm đồ ăn, nhưng có vẻ cậu đã đặt quá nhiều hy vọng vào căn nhà sắp bán này của Thanh Nhàn. Tủ lạnh chỉ có nước lọc, tủ bếp thì trống trơn, một gói mỳ cũng không có, dọn sạch sẽ, chắc người mua sắp tới vui lắm. Nhưng Nam Hải thì không vui, có ai đói mà bị bắt làm việc sẽ vui à? Muốn bùng cháy!
"Không, anh không bán căn hộ này nữa, mày làm việc lại với bên môi giới đi."-Thanh Nhàn thấy Nam Hải đến liền ngồi dậy, tựa người vào thành ghế.
"Em có thể hỏi lý do cho quyết định đột ngột này không?"
Nam Hải đang chăm chú vào điện thoại để đặt đồ ăn thì bị câu nói của Thanh Nhàn làm bay đi cơn đói. Thực tế giá trị của căn hộ này so với khối tàn sản Thanh Nhàn đang hiện có trong tay và số tài sản nếu anh ấy thành công tranh được quyền thừa kế là quá bé, có cũng vậy không có cũng vậy. Đó là lý do mà anh ấy liên hệ với anh để nhờ bên môi giới bán nó, nhưng ngay phút chót lại đổi ý muốn giữ nó lại, chắc chắn phải có lý do gì đó, chứ không thể đơn giản là đợi nó được giá hơn rồi mới bán được.
"Mày không thấy không gian này rất ấm cúng cho gia đình nhỏ hai người à?"
"Không có cái gia đình nào ấm cúng với cái tủ lạnh toàn nước lọc kia đâu anh."-Nam Hải gửi đến Thanh Nhàn biểu cảm một nghìn dấu hỏi chấm.
"Thì tao đã có gia đình đâu?"-Đáp lại khuôn mặt đầy sự hoài nghi cùng bất lực của Nam Hải là cái nhún vai cùng nụ cười nhạt của Thanh Nhàn.
Nhìn vào đôi mắt của người đối diện, Nam Hải cảm thấy bản thân dạo này đã nhìn màn hình máy tính quá nhiều khiến mắt có vấn đề, anh nghĩ mình nên đặt lịch khám tổng quát. Không thể nào trong đôi mắt của người lớn hơn anh một tuổi kia lại như của một người đã trải qua cả một đời rồi vậy, đây chắc chỉ là ảo giác thôi phải không? Dù cho là sự thật đi nữa thì hối tiếc, đau khổ và tuyệt vọng, chỉ là tỏ tình thất bại crush có mấy lần thôi mà có nhất thiết phải diễn cảnh đau thương đến cuối đời cho anh xem không? Người cần nhìn thấy là Nguyễn Đức Phú mà?
"Thôi được rồi vậy là anh muốn xây dựng gia đình nhỏ với anh Phú ở đây chứ gì?"-Nam Hải gật đầu tỏ ra mình đã hiểu, bỏ app đặt thức ăn sang một bên, liên hệ với bên môi giới trước, bài học rút ra, thông minh đến mấy, dính vào tình yêu cũng hâm hâm hết.
"Không phải với Phú."
"Gì? Này nhé, anh không phải gu của em đâu?"
"Mày cũng không phải gu của anh."-Thanh Nhàn cũng bày ra vẻ mặt đầy kỳ thị với Nam Hải.
"Từ từ, cho em vài phút đặt đồ ăn, với giải quyết chuyện không bán căn hộ này của anh. Rồi sau đó em sẽ ăn tối, và khi nào ăn xong em sẽ tiếp thu những thông tin tiếp theo từ anh."-Đã đói còn bị xoay cho chóng mặt, Nam Hải giơ tay báo hiệu Thanh Nhàn đừng nói gì thêm cả, anh quá đói để tiếp thu thêm bất kỳ thông tin chấn động nào từ người đối diện.
...
1 tiếng trôi qua, căn phòng không có tiếng gì ngoài tiếng mở túi, bóc hộp và tiếng nhai nuốt của hai anh em.
"Được rồi, em đủ sức để nghe tiếp câu chuyện của anh rồi. Tóm lược phần trước là anh không muốn bán căn hộ này, vì anh cảm thấy nó rất hợp với gia đình nhỏ tương lai của anh, và tương lai của anh không có anh Phú người mà anh đã từng yêu rất nhiều. Em nói không sai chứ?"-Nam Hải sau khi ăn xong bữa tối đã đủ sức chịu thêm nhưng cú sốc tiếp theo.
"Ừ. Không phải Phú, là người khác, người hoàn toàn khác."
"Trên đời mỗi người đều là duy nhất, có phải đồ vật đâu mà..."
Nam Hải nói đến đây liền khựng lại, người không phải đồ vật không có bản sao hoàn hảo. Nhưng vì vài lý do sẽ có người đi tìm hình bóng của người này trong thể xác của người khác, ánh trăng sáng không với được, song mặt hồ phản chiếu nó miễn cưỡng có thể chạm vào. Dù có tác động ra sao thì ánh trăng trên mặt hồ vẫn như vậy không bị ảnh hưởng gì.
...
"Thôi được rồi, em đã hiểu, muốn người khác tin thì bản thân phải tin trước đã. Tin anh chuẩn bị cưới nhưng đối phương không phải anh Phú mà là người khác, anh Phú chỉ là bình phong anh dựng lên để bảo vệ người kia suốt những năm qua ngày mai sẽ được lan truyền khắp giới thượng lưu. Bạn tình cố định của anh tên gì ý nhỉ? Cường đúng không? Mấy ảnh video anh với người đó cùng vào khách sạn gửi lại cho em đi, em sẽ cho người tung ra làm bằng chứng, mấy file anh giữ đều là file duy nhất không có bản sao đâu, giờ mả anh bảo xóa rồi là dở đấy. Yên tâm em sẽ phủi sạch quan hệ của anh với anh Phú."
Nam Hải gõ ngón tay xuống bàn, ai bảo yêu vào ngu đi? Nguyễn Thanh Nhàn lập hẳn một kế hoạch đường dài để bảo vệ người yêu, vì sợ người ta dính vào mấy chuyện đấu đá trên thương trường. Thay vì lo sợ anh Phú sẽ gặp nguy hiểm khi mọi người đều coi anh ấy như điểm yếu của anh Nhàn, thì anh Nhàn lại tự tạo cho mình một điểm yếu khác che mờ đi Đức Phú. Một người mà Thanh Nhàn chọn làm bạn đời, không địa vị không tiềm lực không có chuyên môn trong kinh doanh, không khác gì tấm bia không che chắn gì cho kẻ thù tha hồ bắn vào. Đương nhiên làm thế thân kia sẽ phải chịu nhiều tổn thương, nhưng nếu đã lo cho người thay thế sẽ phải đau khổ thì từ đầu đã không dùng cách này. Anh chỉ có thể nói người tên Cường đó sai duy nhất một điều, là quá giống Đức Phú, vì vậy nên đã lọt vào mắt của Thanh Nhàn rồi bị anh ấy lôi vào cuộc chiến tranh giành gia tài này.
"Cường không phải tấm bình phong, cậu ấy là người anh yêu."
"Anh vẫn chưa thoát vai à?"