"Ôi vãi, chúng mày ơi!"
Hôm nay là chủ nhật, Văn Khang đang nằm dài lướt mạng xã hội thì vừa đọc được tin chấn động, còn không kịp đi dép đã chạy ra phòng khách. Tin nóng hổi như này, không có người ngồi nói về nó cùng thì sao chịu được.
"Vãi cái gì thì mau nhặt lên, tao vừa lau nhà xong đấy."-Huy Hoàng thấy Văn Khang đầu bù tóc rối chạy ra nhìn một lượt rồi lại tiếp tục chăm chú vào rổ rau đang nhặt.
"Biết tin gì chưa? Cái thằng mà ở sát vách căn hộ bọn mình ý, là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ đó. Tin được không????"
Văn Khang dẹp rổ rau sang một bên, thay vào đó là màn hình điện thoại đang hiện lên hình ảnh Thanh Nhàn đứng chụp hình cùng hai vị CEO của hai tập đoàn nổi tiếng, quan trọng là hôm nay hai người đó kết hôn. Phải là nhân vật tầm cỡ như nào mới được mời tham dự chứ, một thanh niên làm công ăn lương bình thường có thể có tấm ảnh chụp riêng với hai chú rể sao? Vé số nào có giải thưởng này à? Tất nhiên là không, đáp án duy nhất là Thanh Nhàn có quan hệ mật thiết với một trong hai người.
Mấy trang báo kinh tế với giải trí đã đồng loạt lên tin: "Em trai CEO Nguyễn Thanh Bình đã lộ diện trong đám cưới của anh trai.", "Nóng! Cộng đồng mạng quay xe đồng loạt gọi CEO Nguyễn Thanh Bình là anh rể, trong khi hôm qua vẫn đòi tranh giành với Bùi Hoàng Việt Anh, lý do là đây...","Danh sách thừa kế đã hoàn chỉnh, có phải gia tộc họ Nguyễn chuẩn bị cho sự thay máu nhân sự đời?", "Lộ diện vị thiếu gia bí ẩn, cục diện tranh thừa kế liệu có biến động gì không?", "Xuất hiện bất ngờ, đám cưới hay là màn chào sân của những vị lãnh đạo tương lai của NGUYEN Group?"
"Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Nhàn tên cũng không có gì đặc biệt, nhưng hai người đó đang đứng chụp ảnh cùng nhau, là anh em chứ là gì. Vị thiếu gia bí ẩn mà giới truyền thông tìm thông tin mờ cả mắt, lại là hàng xóm nhà mình. Nó còn là đồng nghiệp với mày đó Cường, sốc tận não."-Văn Khang lay người Văn Cường.
"Là đồng nghiệp chứ có phải người yêu đâu mà tao phải quan tâm. Giờ tao chỉ quan tâm nếu mà nghỉ việc, thì việc của cậu ta còn lại sẽ dồn lên đầu tao thì tao có được nhận luôn phần lương của cậu ta không?"
Mặc kệ Văn Khang đang rất phấn kích và Huy Hoàng thì ngạc nhiên tới mức cầm điện thoại lên lướt từng tin một thì Văn Cường tỏ ra rất bình thản. Lúc biết tin cậu cũng bất ngờ đến độ muốn gọi điện cho người kia hỏi ngay lập tức, nhưng đó đã là chuyện từ lâu rồi, lâu đến nỗi giờ nhớ lại thật sự như giấc mơ, nhưng cậu biết đó không phải là mơ, mơ không thể chân thật như vậy được.
"Lần sốt cao vừa rồi làm mày hỏng dây thần kinh đùa rồi hả? Sao nghiêm túc vậy. Tưởng bạn quan tâm hàng xóm như nào, hóa ra sợ nó bỏ ngang làm mày gánh hết mà lương không x2."-Văn Khang nhéo má Văn Cường.
"Nhì nhang nhùa nhòn nhì."-Văn Cường bị Văn Khang nhé má làm cậu không thể nói tròn vành rõ chữ được.
"Đám cưới đẹp nhỉ, bên anh Trung làm đúng không?"
Huy Hoàng chỉ vào một bức ảnh, người đằng sau đang đứng chỉ đạo có vẻ giống Danh Trung, một người anh thân thiết của Văn Cường từ hồi học đại học. Danh Trung sau khi ra trường đi làm kiến trúc vài năm lại chuyển hướng sang làm wedding planner, cũng tạo được tiếng trong ngành, không ngờ lại được chọn mặt gửi vàng cho đám cưới thế kỷ này, nơi tụ họp của các tinh anh trong lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước đến chung vui.
"Ừ ha giờ mới để ý đúng là giống anh Trung thật."-Văn Khang cầm lấy điện thoại.
"Anh Trung làm đó, ông ý gầy mất mấy cân vì đám cưới này. Sao rồi còn tin gì khác à về bên wedding planner hả?"
Văn Cường gật gù, nhưng nhìn thấy Văn Khang cứ lướt điện thoại hai chân mày chau lại khiến cậu chột dạ? Không phải vẫn xảy ra chuyện gì liên quan đến anh Trung chứ?
"Đâu, giờ còn ai hot hơn Việt Anh Thanh Bình và Thanh Nhàn nữa. Sếp nhắn mai có việc, lùi họp nên giờ phải sắp lại lịch trình mai cho sếp. Haizzz, phải như bạn hàng xóm làm thiếu gia thì có phải bớt khổ không?"
"Mày không thấy bạn hàng xóm vẫn phải đi làm à?"-Huy Hoàng nhìn Văn Khang đang chán nản nằm dài trên sofa bật cười.
"Bạn hàng xóm là đi làm chán thì về thừa kế, còn tao mà chán thì về cạp đất. Mục tiêu đi làm không giống nhau. Chủ nhật cũng phải bán mình cho tư bản."
-----------
"Tỉnh rượu nhanh đấy."
Việt Anh dắt tay Thanh Bình tới chỗ Mạnh Dũng để mời rượu. Anh còn cố tình đan tay mình với Thanh Bình cho người kia nhìn thấy chiếc nhẫn anh vừa đeo vào ngón tay Bình hợp với em ấy ra sao.
"Uống không nhiều nên tỉnh cũng nhanh. Lễ cưới đẹp đấy, không gian ấn tượng, xem ra bạn mình đã tốn rất nhiều công sức."-Mạnh Dũng cụng ly với hai nhân vật chính.
"Đẹp đúng không, Nhàn giới thiệu cho tao bên wedding planner này đấy, cũng không vất vả lắm, tao chỉ việc nói mong muốn của tao thôi, còn lại bên đó làm hết. A, đây rồi, Trung, lại đây một chút được không?"
Thanh Bình được khen thì vui vẻ, đúng lúc Danh Trung đi ngang qua liền gọi quay lại. Lễ cưới này rất hợp ý cậu, công lớn thuộc về người này, ý tưởng có mấy gạch đầu dòng thôi, nhưng bản demo gửi cho cậu còn vượt xa cậu tưởng tượng.
"Vâng, hai vị có gì muốn thay đổi vào buổi tiệc tối nay sao?"-Danh Trung đang định đi ra chỗ vắng để xử lý công việc thì được gọi lại.
"Không, tôi giới thiệu một mối làm ăn tiềm năng cho các cậu. Mạnh Dũng, bạn tôi còn đây là Danh Trung, tác giả của hôn lễ hôm nay. Dũng vừa khen hôn lễ hôm nay rất đẹp, công của cậu hết đấy Trung."
"À cái này, tôi..."-Danh Trung muốn giải thích là không phải công của một mình cậu, còn cộng sự và nhân viên dưới trướng của cả hai nữa, nhưng không kịp nói hết câu.
"Mong chúng ta có cơ hội hợp tác."-Mạnh Dũng chủ động giơ tay ra.
"Vinh hạnh của chúng tôi!"
Danh Trung bắt tay theo phép lịch sự. Có vẻ vị khách này không phải khen lễ cưới đẹp, mà khen chú rể đẹp, và người này không có ý định muốn nói chuyện với cậu. Cũng phải thôi, cậu với họ vốn không ngang hàng với nhau, vẫn nên làm tốt việc của mình, thể hiện thái độ chuyên nghiệp biết đâu thật sự như chú rể nói, cậu vừa tìm được một mối làm ăn tiềm năng.