3.

32 9 10
                                    

"Dọn đồ sớm thế, không ở lại đây chơi vài ngày à?"

Đức Anh tỉnh dậy sau bữa tiệc đêm qua của Việt Anh Thanh Bình, đã là chuyện của chiều hôm sau. Ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng đã thấy Thanh Nhàn ngồi ở phòng khách cùng hành lý của mình. Nếu anh không nhầm thì Nhàn cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, chuyện gì khiến em anh phải gấp gáp về thủ đô ngay sau khi xong tiệc như vậy?

"Chuyện em lộ diện trước truyền thông anh thấy sao?"-Thanh Nhàn đáp lại câu hỏi của Đức Anh bằng một câu hỏi không mấy liên quan.

"Bùng nổ, mọi mặt báo không phải tin về đám cưới cũng là tin về mày. Sao, mới thế đã không chịu được áp lực à? Trường nó còn kêu trời vì mày chiếm hết sóng của kìa."-Đức Anh lấy điện thoại ra lướt, còn đưa ra trước mặt Thanh Nhàn bảng tin của mình.

"Không có gì, tò mò truyền thông có thể mạnh cỡ nào thôi."

Thanh Nhàn cười nhạt, mở điện thoại lên, vẫn không có tin nhắn nào từ người ấy. Nếu là lần trước, giờ này anh đã cảm thấy phiền đến mức phải tắt máy vì người đó cứ gọi và nhắn tin suốt, nhưng hiện tại, tên của Cường đã bị những tin nhắn hỏi thăm, bất ngờ ngã ngửa từ đồng nghiệp, khách hàng, nhân viên quán làm trôi đi rất xa rồi. Anh sợ anh bỏ lỡ tin của cậu, đã vào hẳn phần tìm kiếm, nhưng thật sự Cường không gửi cho anh một tin nhắn nào.

"Có thể dìm chết một người có ý chí mạnh mẽ, đó chính là sức mạnh của chuyền thông, của những người ngồi sau bàn phím. Nói những lời công kích tổn thương người khác mà không bị phạt khiến người ta càng lúc càng trở nên hung hăng hơn đó chính là không gian mạng."

Đức Anh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, vì một vài lý do mà Thanh Nhàn không muốn xuất hiện trước truyền thông và gia tộc chấp nhận điều đó. Nên việc đối mặt với sức ép dư luận, đời tư luôn bị cánh săn tin nhòm ngó với những người như anh đã quá quen rồi, nhưng với Nhàn thì khác, nó mới chỉ lộ diện trước truyền thông mới được hơn 24h thật sự là thử thách.

"Em về trước, mọi người chơi vui vẻ."-Thanh Nhàn thấy nhân viên phục vụ gọi, chắc là xe của anh tới rồi.

"Đừng nói với anh là mày có người yêu rồi nhé. Đã thế người đó còn không biết gì về thân phận của mày, giờ mặt mày ở mọi trang báo mà nó không có động tĩnh gì nên mày lo nhé?"-Đức Anh nhìn dáng vẻ vội vã của Thanh Nhàn đầy nghi hoặc.

...

"Vãi em ơi, nó làm nét đưa mày vào tròng thôi. Phản ứng trái bình thường như vậy chỉ khiến mày nghĩ nó đặc biệt hơn người khác, kiểu cô gái này thật thú vị. Nó muốn lạt mềm buộc chặt mày đấy, bình thường em thông minh lắm mà, sao nay em khờ dại vậy em?"

"Em biết mình đang làm gì. Với cả không phải con gái."

"Oke tùy."

Nhìn cánh cửa đóng lại Đức Anh chỉ có thể thốt lên đầy bất lực, yêu vào có thể khiến người ta ngu đi thật à? Rõ ràng là cô à không cậu ta cố tình làm vậy mà vẫn đâm đầu vào? Ai cũng có toan tính, điều đó không xấu, chỉ là nó động chạm vào lợi ích của một nhóm người thì tự khắc nó sẽ thành người xấu trong mắt đám người đó. Thanh Nhàn có thể không quan tâm đến việc tranh giành tài sản, nhưng không có nghĩa là người yêu nó không muốn nó tranh. Trông bộ dạng vội vàng hiện tại của Nhàn, anh đoán chắc nó đã sa chân vào lưới tình rồi.

----------

"Cường đâu?"

"À...đợi chút nó đang tắm!"

Huy Hoàng nghe tiếng chuông liền ra mở cửa đập vào mắt cậu là người đang làm mưa làm gió trên các mặt báo, các trang tin giải trí. Nguyễn Thanh Nhàn đang đứng trước mặt cậu, bên cạnh còn có cái vali, chắc là vừa bay về sau khi dự đám cưới của anh trai. Điều này nghĩa là gì? Là cậu ta còn không kịp về nhà cất hành lý, dù ở ngay bên cạnh đã chạy sang đây tìm Văn Cường. Từ bao giờ đứa bạn khờ của cậu lại thành người quan trọng với người khác vậy, mà lại còn là vị thiếu gia giàu có? Đây không phải chuyện đáng mừng gì, người bình thường dính vào mấy người này, không có kết quả tốt.

"Vậy bảo cậu ấy tí nữa sang nhà tôi, tôi nghỉ việc gấp nên chưa kịp bàn giao công việc."

"Không phải chuyện này phải lên công ty để làm việc sao?"

"Cậu trông tôi giờ hợp xuất hiện mấy chỗ đông người nhưng công ty sao?"

"Được rồi, khi nào nó xong tôi sẽ bảo. Nhưng nó có sang không thì tôi không đảm bảo, vì nó không có thói quen đem việc về nhà."

-----

"Tao tắm x....."

Văn Cường từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nói, nhưng chưa nói xong đã nghẹn lại bởi đôi mắt đầy phán xét đang nhìn mình. Cậu vừa làm gì sai à? Cậu chỉ tắm thôi mà?

"Mày với Nguyễn Thanh Nhàn là quan hệ gì?"-Huy Hoàng khoanh tay trước ngực vẻ mặt đầy nguy hiểm.

"Đồng nghiệp cũ."

"Không còn quan hệ nào khác?"

"Hàng xóm cũ à? Chắc cậu ta chuyển đi rồi nhỉ?"-Văn Cường chọn ngồi ghế ở bàn ăn giữ khoảng cách an toàn với Huy Hoàng.

"Chỉ có thế?"

"Không nhẽ mày muốn tao làm bồ nó?"

"Không phải tao muốn, mà là mày chắc chắn có gì đó với nó."-Huy Hoàng đi tới chỗ Văn Cường đặt tay lên vai cậu.

"Bạn đánh giá cao tao rồi bạn ơi. Người mày đề cập tới là vị thiếu gia từ bé sống trong nhung lụa, người đẹp gọi cái là tới, bạn mày chỉ là người bình thường thôi, sao lọt vào mắt người ta được."

Văn Cường gỡ bàn tay đang ở trên vai mình ra, cười hề hề với Huy Hoàng. Đây là lý do cậu phải giữ khoảng cách, Huy Hoàng quá nhạy bén, một chút dao động trong ánh mắt cũng không thể qua mắt được nó. Cậu không hiểu sao Hoàng biết nhưng chắc chắn cậu sẽ chối bằng được.

"Mày có nhớ cách đây 2 tháng tao có gọi điện rủ mày ra ngoài ăn tối vì Khang có lịch dạy ca tối không ăn cơm nhà, tao với mày đều tăng ca nên về muộn không?"

"Có chút ấn tượng."

Văn Cường gật đầu, không phải chút, mà là quên thế nào được. Lúc Huy Hoàng gọi điện lần thứ 4 cho cậu là cậu và người kia vừa vẽ mây vẽ mưa xong một hiệp. Bình thường Hoàng sẽ không gọi cho cậu giờ đó, nhưng hôm đó tự nhiên lại gọi còn gọi mấy cuộc liên tục làm cậu tưởng có chuyện gì gấp liền nghe máy luôn mà quên mất giọng mình có hơi khàn sau việc kia. Chắc lời giải thích ngồi điều hòa lạnh làm cậu bị cảm kia không thuyết phục được Huy Hoàng, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện nó nghĩ cậu với Nhàn có quan hệ gì?

Câu hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ