bốn

35 6 0
                                    

   quang anh đang trở về lớp sau khi đi vệ sinh thì bỗng anh thấy trên bức tường phía đối diện là bóng dáng quen thuộc. ồ! lập tức hiểu ra vấn đề, đức duy trốn học. bên phía đức duy đang khó khăn leo qua tường thì bỗng một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, đừng nói là...sao số nó đen thế không biết

     "khôn hồn thì leo xuống, không tao mách thầy là mày chết nhé con."

     "thông cảm cho tôi lần này đi quang anh, anh em đang cần tôi. không có tôi chúng nó bị đánh thì làm sao??"

     "tao không cần b-"

   chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng thầy giám thị lấp ló sau những tán lá.

    "các em làm gì đây? vào học được 20 phút rồi đấy?"

     "thưa thầy, đức duy trốn học ạ!" nói xong còn quay sang nhìn đức duy với một nụ cười không thể đểu hơn.

   ôi còn phải nói đức duy nó sắp phát điên rồi đây này, năm lần bảy lượt cái thằng đàn anh này cứ phá chuyện của nó thế.  kết quả thì như ai cũng đã biết, mời phụ huynh và thêm một cái bảng kiểm điểm nữa ngay trước thềm đầu năm học. rất phấn khởi.

   đức duy nghĩ rằng mình sẽ không thể nào để yên cho tên kia hành hạ mãi như vậy được, nó đang nung nấu trong đầu mầm mống của sự trả thù.

   MỘT BUỔI TỐI NỌ

khphaidduy
đi xem phim không?

                                                                            qanh.dgh
                                                       uống nhầm thuốc à???
                 tự nhiên tốt thế, mày đừng có thấy tao hiền               
                                                                             rồi lừa tao
khphaidduy
tôi lừa ông bao giờ chưa
tối nay 7h!
vậy nhé, đừng có nói nhiều!

   vậy là quang anh bị cưỡng ép đi xem phim với thằng nhóc kia. hẹn 7h mà giờ là 5h rồi, quang anh bật dậy chuẩn bị chỉn chủ liền. cũng không hiểu sao đi chơi với thằng kia mà thấy cứ hồi hộp. trời ơi! sao như gái mới lớn vậy trời.

   lúc đến rạp chiều phim cũng là 6h30 rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng đức duy đâu. quang anh đành đợi nó một lúc vậy. quái lạ, quá giờ hẹn 15p rồi mà đức duy vẫn chưa xuất hiện. gọi điện không được, nhắn tin cũng không trả lời quang anh mập mờ đoán được là mình bị cho leo cây rồi, nhưng mà tính anh thì lại hay lo cho người ta. anh sợ nhỡ đâu mình hiểu đức duy, tí nó đến không thấy mình thì khổ nó. vậy là quang anh vẫn quyết định chờ. chờ mãi chờ mãi đến bây giờ là 9h30 rồi, phim chiếu xong rồi thì quang anh mới quyết định đi về.

   trên đường về, quang anh vừa đi vừa ngẫm "không lẽ nó ghét mình vậy ta, cho mình đợi mấy tiếng lận, đau hết cả chân." cảm xúc khó diễn tả lắm, vừa buồn vừa tủi đã làm gì có ai dám cho anh leo cây bao giờ. đúng là duy thối mà, đáng ghét!

   còn bên đức duy thì nó đang hả hê lắm, lừa được cả thủ khoa cơ mà thích phải biết. nhưng mà sao nó cứ thấy bồn chồn như nào, hay là do làm việc có lỗi ta? thôi kệ đi, trả được thù là ngon rồi.

    hôm sau quang anh vừa đến trường thì đụng mặt đức duy:
 
     "sao hôm qua mày không tới? cho tao leo cây."

     "ơ? ông anh đợi tôi thật à? tôi đùa ông anh tí thôi mà!"

   nghe đến đây quang anh bấy giờ mới tin được là mình bị lừa, chả nói gì cứ thế bỏ đi luôn.

____________________________________

   duy mất dạy nhất đời 😭







   

caprhy- two lovers Where stories live. Discover now