từ sau lần gặp mặt đó tần số đức duy bắt gặp quang anh ngày càng nhiều, và đều như vắt chanh lần nào anh cũng đi cùng khứa cao kều kia. đức duy đã thám thính một chút rồi. thằng kia là đăng dương, học sinh mới chuyển tới lớp anh của nó nhà mặt phố bố làm to đã thế còn đẹp trai học giỏi. nó phát điên lên mất, so cái gì cũng không hơn được người ta (trừ cái kiếm chuyện giỏi).
mà nghe đâu thằng đăng dương kia vừa vào lớp nó bắt chuyện với quang anh đầu tiên cơ, mà đợt đấy đúng lúc anh giận nó thành ra thằng kia càng có cơ hội tiếp cận anh lùn. ôi! phát điên, bực hết cả mình!!!mà kể cũng lạ 'mình làm đéo gì mà phải suy nghĩ nhiều thế nhờ, không có quang anh thì mình vẫn còn đầy bạn mà?' đức duy ngẫm một hồi, cuốu cùng nó quyết định kệ mẹ quang anh luôn.
ừ thì kịch bản là thế, nhưng mà nhìn thấy đăng dương tì cằm lên đầu quang anh ở giữa sân trường thì nó chịu không nổi...
'dm, dm, dm' bực mình vl, hàng ngàn tiếng chửi thề vang lên trong đầu nó.mà đức duy là thằng máu liều nhiều hơn máu não, đang định ra đấm cho cái thằng cao hơn nó cả một cái đầu kia nhưng mà tự nhiên lần này nó kiềm lại một chút, ngẫm một xíu. hôm trước đã làm quang anh khó chịu rồi, lần này mà đánh nhau chắc ổng ghét mình chít lun...
vậy là thay vì hùng hổ lao ra thì nó ỏn ẻn bước lại gần:
"quang anh ơi, mình nói chuyện một chút được không anh?""lại là mày à? sao mày cứ thích làm phiền bột thế?" đăng dương cáu kỉnh lên tiếng.
ĐOÀNG! ĐÉO GÌ CƠ ? AI LÀ BỘT CƠ? ĐM ĐÉO CHO THÂN THẾ ĐÂU?"ta- em nói chuyện một chút thôi, quang anh ơi? một chút thôi, được không anh?"
"mày đ- "
"thôi được rồi, bống đợi tao xíu nhé? tao giải quyết hết chuyện rồi mình cùng về."
"tch thôi được rồi, có gì gọi tao nhé? không được để bị bắt nạt nghe chưa?"'nhông nhược nhể nhị nhắt nhạt nhe nhưa?' đức duy đứng lẩm bẩm một mình.
đức duy kéo quang anh ra một gốc cây cách đó không xa.
"rồi có gì nói nhanh đi, tao còn về."
"anh vội về cùng thằng kia à? còn em thì sao, anh không muốn nói chuyện với em à?"'?'- quang anh cũng đéo hiểu lắm thằng chẩu này, rõ ràng hôm trước còn cạu cọ bảo anh không có bạn mà sao hôm nay nó hành xử như anh bỏ rơi nó vậy trời.
nói thật là lúc bị bùng kèo quang anh không bực đến vậy, anh đã mong duy xin lỗi và anh sẽ tha cho nó thôi. nhưng mà đéo, nó chửi anh luôn chứ? đã thế anh kệ mẹ nó luôn, thằng dẩm hoàng đức duy."mày muốn gì ở tao vậy? bùng kèo tao thì thôi đi đã thế còn mỉa mai tao không có bạn, giờ tao có bạn rồi đó, đéo cần mày kè kè với tao nữa, vừa lòng mày chưa? sao? bây giờ mày còn muốn tao làm gì nữa?" quang anh xổ một tràng vào mặt thằng duy con.
__________________________________kaka anh quay trở lại rồi đây 🫂
![](https://img.wattpad.com/cover/377547528-288-k769559.jpg)