mấy ngày sau đó, đức duy ít gặp quang anh hẳn. nó cảm thấy cứ có nó là quang anh sẽ không xuất hiện.
ông trời hình như nghe thấy tiếng lòng của nó, quang anh kìa. nhưng mà sao vừa thấy nó đã quay đi lối khác rồi. đức duy liền chạy đến giữ tay quang anh lại:
"mấy nay tôi không thấy ông, tránh mặt tôi à?"
"bỏ tao ra! lừa tao rồi còn ở đây tỏ vẻ cái gì? tao không xuất hiện trước mặt mày thì mày cũng bớt phiền còn gì?"
"ê, đang nói chuyện đàng hoàng đừng có gắt lên với tôi nha!" đức duy bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó
"tao làm gì kệ tao, không liên quan đến mày, biến đi cho khuất mắt tao."
"này đừng tưởng tôi xuống nước rồi ông làm gì thì làm nhé! đã thế thằng này kệ luôn đấy, người gì khó ưa khó chiều đùa có tí mà như sắp mất mạng đến nơi, bảo sao không có ai chơi cùng."
quang anh mở to mắt ra nhìn đức duy, không thể tin được là nó lại nói thế với anh
"nhìn gì? nói đúng quá à?"
quang anh bỏ đi thật nhanh, anh không muốn phải nhìn mặt cái thằng năm lần bảy lượt làm anh buồn này một chút nào cả, đúng là không nên dính vô mấy thằng nhỏ tuổi hơn mà.
"tch- điên hết người, tự nhiên nổi nóng chi vậy trời! đức duy ơi, mày ngáo vl."
sau hôm ấy đôi bạn trẻ của chúng ta chính thức coi nhau như cát bụi, đi qua nhau như người dưng nước lã.
đức duy mấy ngày nay rất bứt rứt, nghĩ tới bộ dạng lúc nào cũng lủi thủi một mình của quang anh mà hôm trước mình còn bảo người ta không có ai chơi cùng làm nó thấy có lỗi vô cùng. bỗng nó thấy quang anh, định bụng ra bắt chuyện nhưng hình như nay anh lùn không đi một mình. ồ! có bạn rồi này, lại còn trông cũng có vẻ thân gớm. mắc gì đi mà cứ xà nẹo nhau hoài vậy?
"ô, nay có bạn chơi rồi này!" dm đức duy ơi, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói dùm tao, mày muốn xin lỗi anh ta cơ mà!!!
quang anh chỉ liếc một cái rồi dắt tay người kia đi luôn, không thèm mở mồm ra đáp lại lời đức duy. vừa quê vừa bực nó quyết định dí tới cùng
"đàn em hỏi mà không trả lời là bất lịch sự lắm nhé! sao? không muốn nói chuyện với tôi à? hôm trước vừa thấy cô đơn, nay đã có trai theo rồi, ghê gớm thật!"
"biến đi và đừng làm phiền tao!"
đức duy nghe đến đây thì méo mặt, vẫn còn cố nắm lấy tay quang anh mà giữ lại, người im lặng bên cạnh nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng
"mày không nghe anh ấy bảo mày phiền à?"
đức duy làm sao mà chịu thua thằng này được, nó bắt đầu gân cổ lên cãi
"mày là con mẹ gì mà lên tiếng, tao làm gì thì kệ mẹ tao?"
"tao là bạn của quang anh, còn mày? mày hình như còn chẳng là gì với anh ấy."
đức duy nghe đến đây thì nghệt mặt ra, đến lúc tỉnh lại thì cũng thấy thằng đầu bò kia kéo quang anh đi mất rồi.
____________________________________
cho mày chừa nhé zoi thuý 🥰