bảy

104 15 5
                                    


   đức duy nghe chửi xong thì im lặng không biết nói gì.

   "sao không nói gì? mày câ- wtf sao lại khóc? tao làm gì mày!"

   "anh mắng em, em xin lỗi mà em không nghĩ bùng kèo lại làm anh buồn thế, em cũng không có ý định chế giễu anh hức- không có bạn mà. lúc đấy em thấy anh hức- đứng với thằng khác, em bực mình lắm. em xin lỗi hức- em xin lỗi quang anh mà..."

   ok giờ thì đến quang anh hoang mang rồi đây, ai có thể cho anh biết là anh đã làm gì nó không??? hoang mang vcl ấy.

   "ai làm gì mà mày khóc? nín ngày cho tao!"

   "dạ...hức" nó nín khóc rồi nhưng mà không nín nấc được.

   "rồi ok nhưng mà tao với mày là gì mà mày không thích tao thân với bống? mày cũng đâu có ưa gì tao! hay mày thích tao?"

   "đấy đấy, hở ra là bống, anh không thương em, ghen cái gì mà ghen, em không thích thôi."

   "ừm vậy coi như tao tha lỗi cho mày đấy, hết chuyện rồi nhé, sau đừng làm phiền tao nữa là được."

   đức duy nó nghe chữ tha lỗi thì cũng lọt tai đấy nhưng mà KHOAN! nó xin lỗi để được làm phiền quang anh tiếp mà?

   vừa định quay sang hỏi thì quang anh đã mất hút rồi, mé hẹn nói chuyện mà chả ra đâu vào đâu  giờ đức duy phải làm sao đây. đã thế đây làm phiền suốt cho biết mặt nhau luôn, đức duy không chấp nhận người đang của riêng nó tự nhiên lại thân với người khác (chứ nó không ghen).

   và sau đó là chuỗi ngày mặt dày đeo bám của đức duy.

_______

ngày đầu tiên
  quang anh vừa tan học thì đã thấy bóng dáng thằng nhóc đức duy ở cửa rồi, nhưng anh cũng không thèm để tâm nó lắm định cứ thế đi qua luôn.

   "ơ, anh không định chào em ạ?"

   quang anh lúc này đầu đầy dấu hỏi, quái lạ thật mọi khi thì hư đốn láo lếu tưởng hôm xin lỗi anh mới giả vờ ngoan tí mà hoá ra cải tà quy chính thật à?

   "tìm tao có gì không?"
   "thì đi về cùng với anh đó, nay mình về chung nha!"
   "đăng dương chở tao về rồi."
   "ơ thôi, cho em về chung với! nhé?!!"

   nó cứ năn nỉ ỉ ôi mãi thôi, quang anh thì dễ mềm lòng nên cũng đồng ý cho nó về chung.
nhưng có nghĩ thế nào nó cũng chẳng ngờ được bản thân mình phải cô đơn trên chiếc xe đạp địa hình (vì xe không có yên sau mà có thì quang anh cũng không ngồi với nó) và chứng kiến cảnh anh bột (cái tên nó không được gọi công khai) đang nói chuyện hăng say với thằng đăng dương kia (một cái tên nó không được xưng mày tao công khai). nó ghét vô cùng cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy anh cười đùa với người khác không phải nó.

   nó không biết cảm này là gì nhưng mà chắc chắn không phải ghen!!! nó chỉ đang bực bội vì một người bạn của mình thân với kẻ khác thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

caprhy- two lovers Where stories live. Discover now