Chương I

1.1K 88 12
                                    

Chúng ta chia tay được sáu tháng rồi. Anh cảm thấy như thế nào khi nghĩ đến em vậy? Mà... chắc gì anh đã nhớ đến em đâu, anh nhỉ? Còn em, mỗi lần nhớ tới anh, em chỉ biết thớ dài.

"Sau chia tay em thế nào rồi?"

Quang Anh đứng cùng Đức Duy dưới mái che công ty mà cả hai cùng làm việc, hắn và cậu làm chung một chỗ, ngồi chung một văn phòng nhưng chẳng nhắc hay biếm xỉa gì đến nhau sau sáu tháng chia lìa. Hôm nay được dịp trời mưa, họ đứng với nhau, cách nhau một khoảng cách xa hơn trước kia, Quang Anh cuối cũng mở lời sau thật nhiều ngày.

"Thì... em vẫn thế thôi anh ơi, em vẫn ổn. Còn anh?"

Đức Duy nhìn những hạt mưa rơi nặng trĩu, cậu ngắm từng giợt nước rơi xuống, phấp phới tạo thành một vài bong bóng nhỏ rồi tan vỡ ngay khi vừa chớm nở.

"Anh cứ sống thôi, bình thường lắm em."

"..."

"Anh thấy em hay đi cùng người mới lắm, hình như em hết chung tình rồi."

Thì chả là dạo này Đức Duy thay người yêu như thay áo, có thể hôm nay cậu sẽ đi với người này, những tuần sau lại đi với người khác, hay thậm chí là vài ngày thôi cũng đủ để cậu thay người mới.

"Không đủ tốt thì em dừng, đến khi nào tìm được người đúng tiêu chuẩn, em sẽ quen lâu."

Tính đến bây giờ, cậu chưa tìm được ai tốt như hắn, cậu không thể phủ định nổi việc bản thân vẫn nhớ nhưng hắn nhiều lắm. Có lẽ nhớ giọng nói ấm áp sẽ thủ thỉ bảo cậu đi ngủ sớm, bảo cậu phải giữ gìn sức khoẻ, hoặc có thể nhớ nhứng bữa ăn nóng hổi được đưa đến tận nhà khi cậu than đói, và nhớ từng hành động, từng cảm giác yêu chiều khi được hắn bao bọc. Đức Duy không biết ngoài kia yêu nhau kiểu gì, nhưng Đức Duy có đủ bằng chứng để khẳng định rằng Quang Anh là người tuyệt vời nhất đã từng đến bên cậu.

"Tiêu chuẩn của em thấy nào? Chẳng nhẽ qua bao nhiêu người mà em vẫn không tìm thấy ai."

Là anh đó, anh ơi....

"Không thấy, như hiện tại, anh ta còn chẳng quan tâm đến việc em lạnh run cả người ở đây dù em đã nhắn tin, anh ta cũng đã xem rồi."

Đức Duy tự khoanh tay lại và ôm lấy thân mình, bây giờ ở đây rất lạnh, nếu là Quang Anh lúc trước, hắn sẽ không ngần ngại cởi áo ra cho cậu, bảo cậu hãy mặc vào rồi nép vào lòng hắn đi về, còn mưa cứ để hắn hứng cho.

"Người yêu của em sẽ ghen khi trên người em có mùi anh chứ?"

Quang Anh cởi áo của mình ra và chìa sang phía cậu, đây cũng chìa hành động tự nhiên mà hắn sẽ làm khi thấy cậu cần giúp đỡ thôi. Vì hắn tốt, không phải vì hắn còn lưu luyến cậu, hắn buông lời chia tay kia mà.

"Anh ta còn không biết mùi em ra sao thì làm sao nhận ra mùi anh được?"

Đức Duy bật cười tự giễu, cậu bẽn lẽn nhận lấy áo của hắn và choàng vào người mình rồi vô thức co người và ngửi áo hắn. Quang Anh chẳng khác gì, từ mùi hương cho đến sự tử tế ấy, hắn đều đủ điều kiện để khiến cậu rung động.

RhyCap • Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ