Chương IV

471 64 1
                                    

Thế là cả hai cùng đi trên đoạn đường về nhà, trời khuya nên khá vắng vẻ, dường như chuyện đó khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn rất nhiều. Đức Duy đã nhiều lần vò đầu bứt tóc chỉ vì không biết phải bắt chuyện ra làm sao, nhưng cuối cùng cậu đã mở lời bằng một câu chuyện không vui.

"Em vừa chia tay rồi."

"Lại nữa sao?"

Lại nữa? Hai chữ thôi nhưng đủ thấy Quang Anh đã rất quen với việc đó rồi, dù cho suốt sáu tháng trời không ngó nghía đến nhau dù chỉ một lần, hắn vẫn đủ sáng mắt để nhận ra số người yêu của Đức Duy quá cao.

"Vâng, nữa rồi."

Đức Duy đáp trong khi bản thân gật đầu thật khẽ.

"Em buồn không?"

"Buồn chứ, anh biết cách nào để níu người lại với em không?"

Đức Duy có rất nhiều người yêu cũ, thế nên việc ám chỉ người nào cũng chỉ có cậu biết.

"Em ưng anh chàng kia rồi à? Anh cứ tưởng cậu ta tệ"

"..."

Ừ thì anh ta tệ, nhưng anh có tệ đâu?

"Người đi rồi sao níu được? Hết cách rồi em."

Thấy cậu không đáp, Quang Anh cũng chẳng tra hỏi thêm, hắn thở ra một hơi thật dài rồi đưa ra một giải pháp không thể giải quyết được vấn đề. Đối với hắn, thứ gì đã đi thì ắt không thể níu được nữa, dù cho hắn khao khát đến mức nào, điều đó vẫn là không đổi.

"Hết hy vọng rồi hả anh?"

Đức Duy rũ mi mắt, câu nói ấy như một cú tát vào mặt cậu. Không ngờ hắn lại là người sống tuyệt tình như thế, vậy liệu cậu còn cơ hội nào khác nữa hay không?

"Ừ, hết rồi. Anh nghĩ sao nói thế, em đừng buồn anh thêm."

Một lần nữa Đức Duy không đáp, thay vào đó cậu dừng chân rồi cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng.
Quang Anh nhận ra và đứng yên chờ cậu, hắn khoanh hai tay lại với nhau khi cảm thấy trời đang lạnh.

Khi đã lựa được chiếc lá nguyên vẹn nhất, Đức Duy đứng dậy và ngắm nghía nó hồi lâu, cậu hết nhìn thứ trong tay lại ngước sang cạnh nhìn hắn. Ngập ngừng lâu thật lâu cậu mới có đủ can đảm để đưa cho hắn chiếc lá ấy.

"Anh cầm đi, lá mùa thu từng rất quan trọng đối với em."

"Vì sao thế?"

Quang Anh không khó chịu vì hành động sáo rỗng của cậu, hắn vui lòng nhận lấy chiếc lá rồi đặt thật gọn vào túi áo khoác to tướng của mình vì hắn nghe cậu bảo nó rất quan trọng. Trước giờ hắn đều như vậy, chưa một lần phàn nàn vì tính tình phiền toái của Đức Duy.

"Vì trước kia mỗi mùa thu em đều nhận được một chiếc lá, rồi khi đông đến em sẽ đem trả nó cho người tặng em."

Trước kia là thế thôi, chứ bây giờ khi thu rời đi, ai sẽ là người thương em qua mùa đông lạnh thấu?
Rồi ai sẽ là người cùng em khi nụ hoa anh đào đần thẹn thùng bung cánh? Ngoài anh ra chẳng có ai, nhưng bây giờ thì em thật sự chẳng có ai, cũng không có 'ngoài anh ra'.

RhyCap • Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ