Chương XXIX

586 60 4
                                    

Hệt như cái ngày mùa thu của năm ấy, Đức Duy khoác trên mình thật nhiều áo ấm, trông cậu thật giống một chú gấu bông nhỏ, mà chú gấu bông này lại khiến cho Nguyễn Quang Anh mê mệt. Rảo bước đến bên gốc cây anh đào đã không còn lá, tại địa điểm này vào mùa thu vài năm trước, có một anh chàng cất tiếng nắm lấy tình yêu của đời mình.

Hiện tại cũng là anh chàng đó, vẫn với gương mặt sáng ngời cùng với đôi mắt long lanh, vẫn là cái điệu bộ lúng túng trông đáng yêu hết sức. Đức Duy cười và tiến đến thật gần anh ta, càng tiến đến con tim cậu lại càng đập nhanh hơn, chẳng hiểu sao mà tình cảm không hề phai nhòa.

"Hoàng Đức Duy, anh thật sự rất thích em. Phải nói là hơn cả thích, anh thương em, thương đến mức không biết nói làm sao cho em hiểu. Vậy thì liệu anh có cơ hội được ở bên em, thủ thỉ bên tai em hằng ngày đến khi em biết anh thương em nhiều đến nhường nào hay không?"

Đức Duy mở to mắt, cậu không ngờ lời nói đó hắn vẫn nhớ như in, thậm chí là không sai một chữ.
Mùa thu năm ấy hắn đã tỏ tình cậu như thế này đây, cũng vì những lời hoa mỹ ấy mà cậu càng thêm động lòng.

"..."

"Hiện tại thì anh không còn là đứa trẻ của ngày hôm ấy nữa, có lẽ lời tỏ tình đó cũng nên thay đổi rồi, em nhỉ?"

Quang Anh cười thật hiền rồi bước đến gần hơn, hắn vươn tay vuốt ve gò má của cậu. Như thể hắn muốn cho Đức Duy thấy rồi con người sẽ thay đổi theo thời gian, thay vì háo hức như lúc trước thì bây giờ hắn lại trầm tĩnh vô cùng, là do hắn đã trưởng thành lên nhiều rồi.

"Em đang đợi đây."

"Anh lớn rồi, thế nên không còn phù hợp với việc tỏ tình nữa."

Quang Anh cầm lấy tay cậu, hắn âu yếm trên mu bàn tay của Đức Duy. Cậu trông thấy hắn có vẻ ngập ngừng và bối rối, liệu hắn đang nghĩ gì đây?

"Anh biết mình đã làm em thất vọng nhiều, nhưng anh hiện tại biết mình đủ sức để lo lắng cho em, bù đắp cho những thứ em đã phải chịu đựng. Anh đã suy nghĩ rất kĩ, ngoài em ra thì chắc chắn không có ai xứng đáng để anh ngỏ lời, vì anh thật lòng cần có em bên cạnh."

Đức Duy có thể cảm nhận được tay hắn đang lạnh lên, có lẽ là vì hồi hộp chứ không phải mùa đông.
Cậu im lặng, đôi mắt từ khi nào đã phủ một tầng nước và dán chặt vào con người trước mặt, có lẽ cậu biết hắn định làm gì.

"Anh muốn mình về một nhà."

Ngay khi ấy Đức Duy rơi nước mắt, một chiếc nhẫn cũng vỏn vẹn được luồng vào tay cậu. Cậu nghĩ về những ngày bản thân thấy tuyệt vọng, nghĩ về những đêm trằn trọc khi nghĩ rằng sau này Quang Anh không phải chồng mình.

"Anh ơi."

Đức Duy mếu máo, cậu gọi hắn với chất giọng run
run.

"Ơi, anh đang nghe em này."

"Em còn tưởng sẽ không có ngày này."

Đức Duy bật khóc và ập vào lòng hắn, cậu dụi mặt vào lồng ngực của ai kia, thút thít mãi trong vòng tay to lớn ấy.

"Anh xin lỗi vì làm em nghĩ như thế."

"Em rất yêu anh. Em...em thật sự rất muốn cùng anh chung sống, lúc nào em cũng nghĩ về một cuộc sống có anh bên cạnh vào mỗi sáng. Khoảng thời gian không có anh bên cạnh, cứ mở mắt ra và nghĩ đến việc không được anh ôm, em lại nhớ anh đến phát điên."

Giọt nước mắt của cậu, những lời thú thật của cậu khiến Quang Anh xót xa vô cùng. Hắn nâng mặt của
Đức Duy lên, hai tay nhẹ nhàng áp vào đôi gò má của cậu, ngón cái xoa nhẹ lên da thịt, mắt chạm mắt, hắn ngắm nhìn cậu thật kỹ rồi ấn môi mình thật mạnh vào môi cậu và cứ thế giữ thật lâu. Chỉ đơn thuần là một cái chạm không hơn không kém, nhưng đâu đó lại len lỏi nhiều xúc cảm phức tạp.

Thời gian như ngưng động, chẳng hiểu vì sao hắn lại không muốn dứt ra khỏi đôi môi ấy. Có lẽ vì cảm nhận được nước mắt của Đức Duy vẫn đang chảy xuống hai bàn tay của hắn nên hắn mới không dám đối mặt, dù cho đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đi nữa.

Mãi mê đến một lúc lâu cuối cùng hắn cũng dứt môi, nhưng có lẽ lý trí hắn vẫn cứ lưu luyến, hắn lại hôn thêm vào gò má, hôn luôn cả vầng trán xinh yêu. Quang Anh đưa tay chạm vào nơi ngực trái của cậu, chỗ mà trái tim ấm áp kia vẫn cứ đang đập đều đều. Như thể dồn hết sự chân thành và trân trọng, cuối cùng hắn đã cúi người và hôn lên trái tim ấy một cách yêu kiều.

"Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả cảm xúc của em nữa."

Đức Duy gật đầu và miệng cậu thì cứ mấp máy muốn nói gì đó. Có lẽ cảm xúc của cậu ngay bây giờ không phải là thứ dễ dàng thốt ra được, mà nó được thể hiện thông qua khoảng thời gian sau này, khoảng thời gian mà cả hai sẽ về cùng một nhà, san sẻ yêu thương và nhẫn nhịn lẫn nhau. Bởi trong tình yêu, cái tôi phải hạ xuống thì cái tình mới đi lên.

Quang Anh đưa ngón trỏ chặn ở miệng của cậu, như thể hắn biết rằng ngay bây giờ Đức Duy đang khó xử.

"Anh yêu em bằng tất thảy những điều anh có, anh yêu em, yêu em đến cuồng si."

Hoàn.

🎉 Bạn đã đọc xong RhyCap • Mùa Thu Trên Tay Em 🎉
RhyCap • Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ