Chương VIII

378 52 0
                                    

"Tạm biệt."

Bây giờ cũng không còn sớm nữa nên Quang Anh quyết định đi về nhà, hắn ngồi xuống bậc thềm rồi xỏ giày của mình vào chân. Tối hôm nay trời sẽ lạnh lắm đây, chưa ra ngoài mà hắn đã cảm nhận được rồi.

"Anh ở lại với em đi."

"Anh phải về, em đừng bướng nữa. Mối quan hệ của tụi mình bây giờ không thân thiết đến mức đó đâu!"

Quang Anh đứng dậy, hắn xoay người đối diện với cậu, hai tay chống lên hông rồi quả quyết nói. Đức Duy từ nãy giờ cứ lủi thủi sau lưng hắn mà năn nỉ, nhưng lần nào cũng đều thất bại cả.

"Thế thôi anh về đi, chứ làm ơn đừng quát em."

"Anh quát em khi nào?"

Quang Anb nhíu mày, hắn thậm chí vẫn giữ tông giọng rất bình ổn, càng không tỏ ra một thái độ khó chịu nào hết. Không lẽ Đức Duy nhạy cảm đến thế?

"Em cảm nhận được mà."

"Được rồi, chuyện này sẽ giải quyết sau. Anh phải về nhà."

"Vì có cô tình nhân nhỏ đang đợi."

Lời nói của Đức Duy khiến hắn khựng lại, rốt cuộc thì cậu đang muốn cái gì đây? Làm khó làm dễ hắn sao? Thật sự thì tính tình của cậu gần đây vô cùng lạ, hết ngoan rồi.

"Em nói vớ vẩn gì thế?"

Quanh Anh đang cảm thấy tức giận với lời nói của cậu, nhưng hắn vẫn kiềm chế để không lớn tiếng. Vì hắn luôn luôn nhớ một điều rằng Đức Duy chỉ thích được đối xử nhẹ nhàng, thế nên việc giữ bình tĩnh trước mặt cậu từ lâu cũng đã thành phản xạ của hắn.

"Không có gì, anh về đi."

Đức Duy tránh mặt đi hướng khác, chỉ là cậu muốn thăm dò tình hình một chút. Biết đâu ngoài mặt hắn tỏ ra mình đơn độc nhưng trong nhà vẫn chứa chấp ai đó thì sao?

"Đủ rồi, mong em đừng kiếm chuyện với anh. Anh bây giờ không có trách nhiệm khiến em cảm thấy an toàn về anh nữa, nhưng anh vẫn sẽ đính chính, không có cô tình nhân nhỏ nào như em nói cả đâu."

Quang Anh nói xong liền đi mất, còn Đức Duy ở đó cứ cười tủm tỉm. Chẳng hiểu sao chỉ thế thôi mà đủ khiến cậu thấy vui rồi, cảm giác an toàn mỗi khi bên hắn chắc có lẽ là vô ngần.

Khi về tới nhà, Quang Anh theo thường lệ mở khóa cửa ra trước, lúc hắn bước vào trong và định đóng cửa lại thì bỗng Đức Duy xuất hiện. Cậu đứng đó với đôi gò má và chóp mũi ửng lên vì lạnh, trên người là một cái áo hoodie không quá dày nhưng cũng không mỏng.

"Ăn mặc kiểu gì vậy?"

Suy nghĩ loé qua đầu tiên trong đầu hắn không phải là thắc mắc vì sao cậu lại ở đây, mà là vì sao cậu lại mặc mỏng manh như thế vào cái thời tiết như này.

"Kiểu gì đâu?"

"Vào nhà đi, trời rất lạnh, em thì rất ngốc. Muốn bệnh à?"

Quang Anh kéo tay áo dẫn cậu vào trong nhà, hắn bật máy sưởi rồi để Đức Duy ngồi ở ghế sofa. Căn nhà của hắn thiết kế khá giống của Đức Duy, chỉ khác cái là hắn có một thiên đường dành để nghỉ ngơi trên gác mái còn cậu thì không.

"Không kịp mặc nhiều, em sợ không đuổi theo anh kịp."

Đức Duy xoa hai tay của mình vào nhau để tạo hơi ấm. Lúc nãy ngay khi hắn đi được một lúc, cậu đã tức tốc vớ lấy một chiếc áo ngẫu nhiên rồi khoác lên mình, cứ thế cậu chạy theo hắn đến đây.

"Sao phải đuổi theo? Em cố chấp đến thế à?"

Quang Anh bực bội lấy cho cậu một cái túi sưởi. Làm gì thì làm, hắn muốn cậu phải để ý tới bản thân mình trước, đó là điều mà hắn luôn nhắc nhở trong khoảng thời gian còn quen nhau, và như hắn đã nói, dù không còn là gì thì hắn vẫn mong lời hắn có trọng lượng.

"Hôm nay em không muốn một mình, cô đơn lắm.
Cho em ở lại đây với."

"Anh không cho đi nữa thì em cũng đã đến rồi, muốn làm gì thì làm đi."

Quang Anh thở dài ra một hơi sau đó lên phòng của mình ở tầng trên, bây giờ hắn sẽ đi tắm.

Đức Duy ngồi đó cho đến khi Quang Anh đã khuất khỏi tầm mắt, cậu đứng dậy rồi bẽn lẽn men theo lối lên phòng của Quang Anh, vừa bước vào, cậu đã hết sức tự nhiên mà trèo lên giường của hắn. Cái chăn bị cậu túm lấy để quấn quanh người, còn gối ôm thì bị cậu ôm chặt và ụp mặt vào đấy. Mùi của Quang Anh vẫn còn đọng lại trong phòng và trên giường, nó cứ quanh quẩn bên cánh mũi khiến cậu dễ chịu đến mức lim dim đôi mắt. Đức Duy chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cậu cứ nằm như thế cho đến khi thiếp đi từ khi nào mà chẳng hay.

Một lúc sau Quang Anh bước ra với mái tóc còn nhỏ nước, hắn ngước lên và nhìn thấy cậu đang ngủ say trong đống mền gối. Lúc ấy hắn đã cảm thấy khó chịu, nhưng không lâu sau thì vẫn mặc kệ để cậu ngủ yên. Bình thường Đức Duy rất hay bị khó ngủ, hắn không biết bây giờ có còn hay không cơ mà cứ để cậu như vậy đi. Hắn sẽ ngủ ở trên cái ghế to tướng được đặt trong phòng, cái ghế ấy có khi đủ chỗ cho hai người chen nhưng lại hơi chật chội. Mục đích hắn để cái ghế to ấy ở trong phòng là vì thỉnh thoảng làm việc trễ, hắn sẽ ngủ ngay đó luôn cho tiện.

RhyCap • Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ