Chương XXV

378 52 1
                                    

Những ngày cuối thu, những ngày khiến tâm hồn người ta đóng băng, những ngày khiến con tim người ta lạnh giá, hoặc cũng có thể là những ngày hạnh phúc khi được người yêu ấp ủ mang hơi ấp đến nơi mình. Thu đi, tình yêu của Đức Duy cũng dần dân xa hơn, cậu đã hi vọng rất nhiều về một tình yêu đẹp, một tình yêu cùng với cái tên thân thuộc mà cậu hứa sẽ gọi tên thật trìu mến mỗi khi nhắc đến người cậu trân trọng nhất trần đời, Nguyễn Quang Anh. Người ấy mang theo những nhớ nhung đem rải trong đầu cậu làm cho Đức Duy chẳng tài nào quên đi được, khiến cậu lụy tình, khiến cậu nhiều lần rơi nước mắt vì nghĩ đến một ngày, cậu phải rời xa người ta.

Đức Duy rũ mắt trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, cậu nhìn điện thoại thật lâu rồi mới quyết định cầm lên soạn một tin nhắn, gửi đến ai thì chắc hẳn không nói cũng đoán ra. Đoạn tin nhắn ấy cũng chính là lần níu kéo bất lực cuối cùng.

Chiều nay ba mẹ em sẽ đến, nếu thương em thì phải sang ra mắt nha anh?

Vừa gửi đi mà người bên kia đã xem, nhưng chỉ xem thôi chứ chẳng hồi đáp lại, có chút hụt hẫng.
Mà biết đâu được người ta cũng trông tin nhắn nên mới xem nhanh như thế. Điều ấy Đức Duy không biết, cậu chỉ có thể tự suy luận rồi tự mình mơ tưởng thôi.

Ngồi một hồi, lòng cậu dâng lên một tia cảm xúc khó chịu, đột nhiên lại nhớ đến không chịu được, vì thế mà chẳng đợi lâu, Đức Duy lập tức khoác cho mình chiếc áo thật dày dặn, còn cấn thận mang theo túi sưởi ấm trước khi đi ra ngoài.

Đức Duy đi thật nhanh, cậu đi mà chẳng thèm suy nghĩ điều gì, có lẽ sự nhớ nhung đến tột độ đã phủ đầy trí óc khiến nó chẳng còn chỗ chứa thêm mấy suy nghĩ vu vơ khác. Đức Duy mặc cho gương mặt của chính mình đã ửng đỏ, chóp mũi hồng lên và bắt đầu sụt sịt vì lạnh quá, cậu vẫn đi.

Đoạn đường chẳng xa lắm nhưng đủ khiến một người lạnh đến run cả người, khi đã đến nơi, cậu ấn chuông cửa rồi cứ thế mà chờ đợi. Chờ lâu thật lâu cũng chẳng thấy ai, Đức Duy lại ấn chuông cửa thêm một lần nữa, không lẽ người cậu thương không có ở nhà sao? Lần ấn chuông thứ ba mới có người mở cửa, nhưng... lại là một người phụ nữ, cô ấy vô cùng đẹp, mái tóc tơ dài đến lưng và đường nét dịu dàng, yêu kiều, vẻ đẹp ấy có khi khiến người ta ganh tị chứ chẳng đùa. Nhưng hiện tại thì vẻ đẹp ấy khiến cậu bối rối, cậu chẳng biết cô ấy là ai và vì sao cô ấy lại là người mở cửa, cậu chỉ biết hiện tại, cậu đang rất thất vọng.

Đức Duy cứ thế mà gấp gáp quay lưng chạy đi mất, cậu chỉ kịp cúi đầu lịch sự rồi bỏ đi, chả là Quang Anh chưa từng cho phụ nữ vào nhà, lần này người cậu thấy lại chính là phụ nữ, thế nên Đức Duy không thể không nghĩ vu vơ.

Nước mắt từ khi nào mà lăn dài trên gò má, cậu tìm một gốc cây anh đào trần trụi rồi ngồi bệt xuống mà thút thít. Chẳng lâu sau thì đôi gò má đã ướt đẫm, cổ họng thì nghẹn ứ chẳng thốt nổi từ nào. Duy gục đầu trên hai đầu gối, nấc lên từng hồi thật đau đớn, chỉ là trong phút chốc, cậu nghĩ cô ấy đặc biệt với Quang Anh đến mức hắn hết lần này đến lần khác từ chối cậu.

Em xin lỗi, em biết rồi, em không làm phiền anh nữa đâu, không dám thương yêu gì anh nữa, em trả anh lại cho người ta.

Chưa nguôi ngoai được chút nào thì Đức Duy đã mạnh mẽ gửi đi một tin khác. Lần này hắn cũng xem rất nhanh, thậm chí còn gọi điện lại nhưng cậu ngắt máy, và rồi cậu chặn hết liên lạc ngay sau đó.
Chắc độ khoảng năm phút sau cậu có thấy từ xa Quang Anh chạy tới, lúc ấy Đức Duy nhanh chóng đứng dậy và lãng tránh. Cậu đi thật nhanh, gạt nước mắt cũng thật nhanh.

"Đức Duy, nghe anh nói!"

Từ phía sau Quang Anh nói vọng đến khi thấy cậu có ý không muốn gặp, lúc nãy đi từ xa, hắn trông thấy đôi vai cậu run rẩy, thấy luôn những lần lau nước mắt thật vội vã.

"Duy!"

Hắn gọi nhưng cậu lại cứ đi càng nhanh hơn, đến lúc đuổi kịp thì cậu cũng đã vào được nhà. Quang Anh chỉ có thể đứng bên ngoài bấm chuông trong bất lực.

"Ra đây nói chuyện với anh, em vừa nhắn cái gì đấy? Em đang nghĩ cái gì vậy?"

Hắn cứ thế mà nói vọng vào, bấm chuông không được lại đến đập cửa. Khi Đức Duy chẳng thể chịu nổi sự ồn ào ấy, cậu đành phải mở cửa để gặp hắn.
Bộ dạng của cậu trông khá khó coi với gương mặt có vài nơi ửng đỏ, đôi mắt ngập nước và hơi sưng cùng với cơn nấc vẫn chưa hề nguôi ngoai chút nào. Cơ mà Quang Anh cũng không khá hơn, hắn thậm chí còn không kịp mặc áo khoác, lúc này hơi lạnh khảm vào người làm hắn run rẫy không ít, từng hơi phả ra cũng đem theo khói hòà vào không khí.

"Em. không muốn gặp anh nữa."

Đức Duy mếu máo, lúc này nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn.

Quang Anh cứng đơ người, nhưng khi trông thấy cậu khóc, hắn chẳng thể kìm được mà đưa tay lau đi nước mắt trên gò má cậu. Đức Duy có thể cảm nhận được tay hắn đã lạnh cóng rồi.

"Đừng chạm vào em nữa Quang Anh, về nhà đi, mình đừng gặp nhau nữa, em biết đau mà."

Đức Duy tránh mặt đi không để hắn chạm vào nữa, sự im lặng ấy khiến cậu bực mình.

"Đừng khóc."

"Về đi, em không muốn nói chuyện, anh đến đây chỉ để làm như thế thôi sao? Đến cuối cùng vẫn thích gieo hy vọng cho người khác, tồi tệ!"

Đức Duy đẩy hắn ra rồi đóng sầm cửa, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo túi sưởi ấm dúi vào người hắn. Chắc là không hết thương được.

Sau đó cậu lại càng khóc nhiều hơn, cậu đã mong một lời giải thích nhưng không có, có lẽ cậu không đủ quan trọng để người ta tự giác nói. Đến cuối cùng vẫn là thua cuộc.

RhyCap • Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ