Chap 1: Người Mới

762 16 4
                                    

Tôi đang đi lang thang trên con đường đầy sỏi với hai hàng cây thẳng tắp bên đường, cúi xuống tôi nhặt một viên sỏi có hình tròn màu đỏ ngạc nhiên nhận ra nó là kẹo đường, nhìn 2 hàng cây bên đường thì thấy toàn là kẹo bông bạc hà đính lên đó những trái dâu đỏ mộng. Đang tò mò không biết đây là đâu thì trời bỗng nhiên mưa tôi vội vàng chạy đến trú trước hiên của ngôi nhà màu nâu trước mặt để tránh mưa. "Oa... thật debak" tôi thốt lên vui vẻ khi phát hiện  ngôi nhà hoàn toàn làm bằng sôcôla nguyên chất với những vật dụng trong nhà cũng làm từ bánh và kẹo trái cây, đây chính là thế giới mình luôn ao ước. Được sống ở đây suốt đời thì còn gì bằng, đưa tay tôi bẻ lấy một miếng cửa sôcôla nhưng chưa kịp cho vào miệng thì đột nhiên một gã khổng lồ cầm một cây búa tạ đánh tới tấp vào người, vào đầu tôi. Thật là lạ nó không đau mà còn nghe tiếng "te te te" rất buồn cười. Người khổng lồ vừa đánh vừa gọi tên tôi:

"yeonie ah... dậy mau, dậy mau, dậy mau... con trễ học rồi đó."

Mỗi một từ "dậy mau" là gã đó lại đánh tôi một cái, bực mình thiệt nhưng mà khoan đã trễ học, tại sao lại có vụ trễ học ở đây ( 3s suy nghĩ).

"Á trễ học thật rồi hả? sao appa không gọi con sớm." 

Tôi chính thức rời khỏi giấc mơ tươi đẹp và bật dậy khỏi giường. Trước mặt tôi là appa đẹp trai ,manly với cây búa nhựa đồ chơi trong tay, thì ra là ông ấy lấy nó đánh tôi bởi vậy mới nghe tiếng "te te" kia. Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều tôi cuống cuồng chạy lăng xăng chuẩn bị đồ vì sợ trễ học thì appa yêu quý để lại một câu gây uất ức nặng cho tôi.

"Mới 6h thôi con cứ từ từ chuẩn bị, appa đi nấu bửa sáng, gặp lại con sau."

À nãy giờ quên giới thiệu tôi là Park Jiyeon năm nay 16 tuổi, tôi chỉ sống cùng appa bởi vì theo lời ông kể umma tôi đã mất khi mới vừa sinh tôi ra, nên 16 năm nay appa tôi đã phải đơn thân "gà trống nuôi con". Appa tôi còn khá trẻ chỉ mới 36 tuổi ông ấy vừa được nhận làm bếp trưởng của một nhà hàng cao cấp ở seoul, nên vì công việc chúng tôi quyết định chuyển nhà đến thành phố seoul sống. Lúc trước tôi học ở một trường trung học nhỏ ở quê, thật ra ở đó cũng có trường phổ thông nhưng vì mong tôi được vào học một trường danh tiếng nên dù tiếc nối nơi đầy ắp kỷ niệm đẹp đó chúng tôi cũng phải rời đi. Chúng tôi vừa chuyển đến hôm qua vừa kịp để sáng nay tôi học buổi đầu tiên mặc dù không tham dự khai giảng và tuần lễ làm quen trước đó. Đang suy nghĩ miên man thì tôi bị làm giật mình bởi gương mặt to tròn của IU đang phóng đại trước mặt, tôi hét lên lùi xa ra nhưng quên rằng đang ngồi trên giường nên tôi bị té đau đớn. Nhỏ đó thấy tôi bị đau không lại giúp mà còn ngồi đó chớp chớp mắt nhìn tôi rồi cười nắc nẻ:

"ahhahahaha... mới sáng sớm mà đo sàn vậy Park Dino."

"cậu làm tớ hết hồn tự nhiên đưa mặt sát vậy làm gì."-Tôi giận dỗi ôm ngực bỉu môi.

"Thì ai kêu cậu lo suy nghĩ tớ gọi hoài không nghe, chuẩn bị xong chưa xuống ăn sáng rồi đi học với tớ nè, đi sớm tớ dẫn cậu tham quan trường mới"

yêu thật lòng tim sẽ đau (jimin/jiri/jisic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ