Chap 7: Thức giấc

200 11 6
                                    

Au: Gin đã trở lại và ăn hại hơn xưa mà hình như Gin viết dở quá nên lượt bình chọn không được 1/20 lượt đọc nữa có gì mọi người góp ý mình chỉnh sửa nha, định là sẽ viết theo teaser nhưng đột nhiên ý tưởng tràn về nên sẽ gửi cái teaser đó sang chap 8 nha. Lâu như vậy mới trở lại nên bù một chạp dài mong là không làm các bạn thấy chán.

Tâm sự một chút: thực ra chap này mình hoàn thành một tuần trước nhưng giờ mới đăng là tại vì hôm nay phải kỉ niệm ngày quan trọng, cái ngày mà khoảng giờ này một năm trước tui chia tay người yêu (giời ạ mình FA một năm rồi đó hả), lý do rất là cẩu huyết vì mình là fangirl, vì mình tối ngày lo ngắm gái (hắn nghi mình bị gei), vì mình bỏ rơi không quan tâm hắn, bla bla bla. haiizzz nói chung là "..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một ngôi biệt thự thuộc vùng ngoại ô Seoul, một bóng người cao gầy đang nhẹ nhàng từng bước trên hành lang tối. Bóng người đó lúc đầu đi nhanh nhưng dường như trong lòng đang e ngại việc gì đó nên càng về sau đi càng chậm lại và dừng bước trước cửa một căn phòng khẽ thở dài rồi gõ cửa.

"vào đi"-một giọng nói uy nghiêm vang lên.

"đến rồi à, ngồi xuống đó đi"- đợi người đó vào phòng, người trong phòng chậm rãi lên tiếng.

"vâng, thưa chủ tịch"-người đó cúi người rồi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc.

"dạo này sống như thế nào"

"vâng vẫn ổn "

"có đem theo thứ ta cần không"

"đây ạ"

Người đàn ông cầm lấy thứ mà người kia vừa trao trầm ngâm ngắm nó rồi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ trên bàn.

"ừ nhìn có vẻ gầy hơn lúc trước "

"cũng trưởng thành hơn rồi"

"nhìn cũng giống lắm"

Người đàn ông như có như không nói khẽ nhưng cũng đủ cho người còn lại nghe rõ, mắt chợt ánh lên tia khó đoán người đàn ông chăm chú nhìn người kia rồi nói như nói với chính mình.

"nó bây giờ chắc vẫn còn hận ta ?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đó hàng trăm cây số  (không biết chính xác nói chung là xa) Jiyeon đang ngồi trên một chiếc ô tô cùng với một người lạ mặt, chiếc xe vẫn di chuyển đều đều hướng về nhà của nó.

*Lướt qua, đôi lúc trên dòng đời hối hả ta vô tình bỏ qua nhiều thứ quan trọng, đến khi nhìn lại thì liệu có còn kịp chăng?*

Chiếc ô tô chầm chậm lướt qua con hẻm tối mà Hyomin đang gặp nạn, tưởng chừng như đã bỏ qua nhưng không nó vô tình nhìn qua kiếng hậu và thấy chiếc xe đạp ngã chỏng trơ trên vỉa hè, như linh cảm được chuyện không lành nó bảo dừng xe.

Tự mình xuống xe kiểm tra nó mong mình đoán sai vì chiếc xe trông quen quen, chỉ nhìn sơ nó cũng biết xe này là của ai, quan sát xung quanh nó thấy con hẻm kia rất đáng nghi nó nhanh chóng tiến vào trong.

yêu thật lòng tim sẽ đau (jimin/jiri/jisic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ