Chap 2: ký ức buồn

318 11 2
                                    

"ta không chấp nhận đứa cháu này tại vì nó mà mẹ nó mới chết "

"con xin appa đừng nói vậy sinh Yeonie chính là nguyện vọng  cuối cùng của cô ấy, Tae Hee cô ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên..."

"thôi đi đừng gọi ta là appa chưa 1 giây nào ta chấp nhận anh là rể Kim gia cả nếu không phải tại vì yêu anh thì con bé đã đồng ý sang mỹ điều trị rồi như vậy thì con bé sẽ không chết"

"appa con xin lỗi tất cả là lỗi của con nhưng đứa bé này vô tội, con không biết phải làm sao cả yeonie nó... cũng bị bệnh tim như umma nó con xin appa hãy cứu lấy nó"

"được rồi ta sẽ suy nghĩ nhưng anh hãy để nó lại đây và về đi ta không muốn gặp mặt anh"

....

"huhuhu appa ơi appa đâu rồi con sợ, con muốn về nhà"

"khóc khóc cái gì đồ vô dụng, mày được sống trong cuộc đời này nhưng ta lại mất đi đứa con gái duy nhất ta mới là người muốn khóc nè"

"hức hức ông ơi cho con về nhà đi"

"phiền chết được nhốt nó vào phòng cho ta"

...

"Appa ơi ở đây tối quá con sợ, appa cứu con..."

...

"yeonie...yeonie dậy đi con, con mơ gì mà la hét um sùm vậy"-tôi mở mắt ra bắt gặp ánh mắt lo lắng của appa

"dạ không có..."-tôi ngồi dậy cả người ướt đẫm mồ hôi giọng vẫn còn run run

"lại là giấc mơ đó phải không đã hơn 10 năm rồi mà con vẫn không quên được à"

"dạ không phải đâu appa đi nấu bửa sáng đi con chuẩn bị đi học"-tôi lái sang chuyện khác để tránh câu hỏi của appa.

"thôi được rồi, à mà hôm nay con tự nấu bửa sáng nha appa có việc đi gấp rồi"-nói rồi appa thở dài đi ra khỏi phòng.

Tôi vừa chuẩn bị vừa nhớ lại giấc mơ hồi nãy đúng thật là mười mấy năm nay tôi vẫn thường mơ lại giấc mơ đó, nói đúng hơn nó như 1 thước phim 1 vết sẹo khó phai trong ký ức của tôi. Tôi vẫn nhớ như in appa tôi đã quỳ xuống năn nỉ người ta để cứu lấy mạng sống của tôi như thế nào và những lời mắng nhiếc nặng nề đó, mặc dù lúc đó tôi chỉ là đứa bé 5 tuổi nhưng tôi hiểu rất rõ. Cứ vài ngày tôi lại mơ thấy nó như nhắc nhở rằng mạng sống này rất quý giá và tôi phải sống như thế nào để đền đáp lại những người đã luôn yêu thương tôi.

Khi tôi vừa nấu xong thức ăn thì nhỏ IU cũng vừa tới chưa thấy người mà đã nghe tiếng nó ý ới , tôi vừa mở cửa là nó chạy ào ngay vào bếp miệng xuýt xoa :

"hôm nay cậu nấu ăn hả thơm quá hà, cho tớ ăn ké với nhe "

"gì chứ  sao cậu không ăn ở nhà đi qua đây ăn chực hoài vậy"-tôi giả vờ trêu ghẹo chứ tôi biết thế nào nó cũng qua ăn nên nấu rất nhiều.

"tại nhà cậu ai cũng nấu ăn ngon cả, nhà tớ có ai nấu cho ăn đâu tớ chỉ toàn ăn tiệm hoặc đồ hộp thôi, bạn Dino yêu dấu cho ăn đi mà thức ăn nhiều quá mình cậu sao ăn hết"-IU long lanh mắt nhìn tôi.

yêu thật lòng tim sẽ đau (jimin/jiri/jisic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ