10: chân thành

114 23 0
                                    

anh quân - cậu
kim long - anh
________________________

"ây da, lâu rồi mới có cơ hội ngồi cùng bạn già"

một ông chú trung niên ngồi xuống cạnh cạnh trung niên khác, mặt ông vừa phấn khởi bởi cũng đã lâu chưa gặp mặt người của bạn từ thuở nhỏ này. tay cầm lấy cây điếu cầy rồi rít lên một hơi dài.

"ôi dào, nhà có thằng con trai suốt ngày quậy phá mãi thôi, lớp 12 rồi nói mãi nó chịu đựng nghe"

"hà hà, ông cứ để tụi nhỏ phát triển tự nhiên, tôi thấy thằng bé có tài về nghệ thuật"

"nhưng mà cái nghề đấy sợ nó không chịu được thì lại đau khổ, chậc mà cậu kia không tới à?"

"kìa, mới nhắc"

nhìn theo hướng mắt của người bạn đã thấy bóng người quen, tay còn cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ màu đen xám.

"quân! vào làm với bọn chú thích 1 ly!"

"dạ chút nữa cháu quay lại ạ! sắp hoàng hôn rồi"

anh quân đội cúi người rồi vội chạy đến bên bờ biển, người khom xuống chỉnh từng góc độ, sau khi cảm thấy mọi thứ ổn tiếng tách vang lên và thế chiếc cầu mới được xây dựng đã được nhà nhiếp ảnh lang thang chụp lại, tầm xế chiều hoàng hôn cam hồng nhẹ, từng tia nắng chiếu rọi xuống mặt biển tĩnh lặng.

"tôi thấy thằng nhóc đó cứ quanh quẩn ở đây, không thấy nó đi làm nhỉ?"

"ừ, chỉ thấy nó đưa máy ảnh chụp khắp nơi thôi"

sau khi thấy vừa ý với bức ảnh nhỏ, cậu đi về phía hai người đàn ông vẫn ngồi kia.

"đạo hoàng hôn ngắn quá, suýt thì lỡ mất"

"chú mày không có việc làm à? có cần chú giới thiệu công việc không?"

"dạ thôi, cháu thích thế này hơn ạ. thôi chắc cháu phải đi rồi, tạm biệt hai chú nhé"

nói xong cậu cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ đi về phía trước. tại sao cậu lại chọn cách về quê khi học xong đại học nhỉ? sau sự việc anh rời trường và không có tăm hơi nào cậu đã được đưa đến bác sĩ tâm lý để trị liệu, cuộc trị liệu diễn ra đến gần 3 năm cậu mới có thể quay trở về bình thường. mặc dù giờ đã gần 30 nhưng cậu vẫn nuôi nấng hy vọng trong lòng rằng sẽ gặp được kim long và dành lời xin lỗi chân thành từ sâu tận đáy lòng đến anh.

ba và mẹ cậu đã mất từ hồi năm ngoái vậy nên căn nhà ở quê ấy sẽ thuộc về quyền sở hữu của cậu. sau khi lấy lại được trạng thái bình thường cậu lại không thích những thứ xô bồ và quá vội vã nên đã quyết định chuyển về quê làm chàng nhiếp ảnh lang thang bán những bức ảnh đẹp mà cậu chụp được.

cho dù việc bán những tấm ảnh đó chẳng lời được là bao nhưng cậu vẫn chấp nhận một cuộc sống không giàu sang chỉ đủ để qua ngày.

"chú quân kìa! chú quân kìa!"

anh quân ngoảnh mặt lại đó là lũ trẻ nhỏ trong xóm đang hớn hở chạy tới phía cậu. trước đây cậu chẳng thích trẻ nhỏ chút nào bởi chúng ồn và hay phá phách. tuy nhiên khi chuyển về quê sinh sống cậu đã có cái nhìn khác về trẻ em. cậu móc trong túi ra vài ba chiếc kẹo nhỏ đưa cho đứa lớn nhất trong đám.

"đây, chú cho. mỗi đứa 1 cái thôi rồi nhớ về nhà ăn cơm đấy, chú đi đây"

lũ trẻ hí hửng cầm lấy kẹo rồi chào cậu tiếng rõ to, như thể sợ cậu sẽ không nghe thấy chúng nói.

những ánh nắng ban nãy giờ cũng đã chẳng còn, chỉ có ánh sáng từ trăng rọi lại nhưng có vẻ mắt cậu dạo này không tốt mà nhìn thấy bóng dáng kia giống với người cậu đang tìm hay chăng?

...

˗ˏˋaplouˎˊ˗ my booNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ