Minseok đang ngồi trên ghế đá, lướt mắt qua mọi thứ xung quanh. Sân trường giờ đây tràn ngập người qua lại, tiếng nói chuyện cười đùa vang lên báo hiệu ngày này cuối cùng cũng tới.
Lễ tốt nghiệp đến nhanh hơn em tưởng. Vào lúc này, không khí tại trường tràn ngập sự hân hoan và háo hức. Những học sinh cuối cấp, trong bộ đồng phục chỉnh tề, những bộ đồ cử nhân, đứng thành hàng dài dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ. Khắp nơi đều vang lên những tiếng cười nói, những lời chia tay và cả những cái ôm bịn rịn giữa bạn bè, thầy cô. Hôm nay có lẽ là ngày kỷ niệm một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi học sinh.
Minseok bước lên sân khấu khi tên em được xướng lên. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, nhưng em không thể nào quên những cảm giác lẻ loi của mình. Bố mẹ em không có mặt ở đây, còn Taegon – người em trai mà em luôn phải bảo vệ – chỉ đứng lặng lẽ ở phía xa với một vẻ mặt lạnh nhạt. Những điều đó không còn làm em bận tâm nữa. Em đã quen với sự thờ ơ của họ.
Hôm nay không phải là ngày để em nghĩ đến nỗi buồn. Đây là ngày của chính em, ngày mà mọi nỗ lực của em suốt thời gian qua đã được đền đáp. Khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Minseok khẽ mỉm cười. Những ký ức về những đêm dài thức khuya học bài, những áp lực từ phía gia đình, tất cả như gói gọn trong khoảnh khắc này. Em biết rằng đây chỉ là một khởi đầu mới cho cuộc sống mà em thực sự mong muốn.
Sau lễ tốt nghiệp, Minseok trở về nhà với tâm trạng phấn khích. Cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa, nhưng một phần của em vẫn đang chờ đợi điều quan trọng nhất – kết quả của đơn xin học bổng vào trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
——————————
Sau gần một tuần chờ đợi, điều mà em mong chờ bấy lâu đã đến. Trong hộp thư của mình, em thấy dòng chữ tiêu đề in đậm từ trường đại học danh giá kia. Hơi thở của em như ngừng lại trong giây lát khi em click vào email.
"Congratulations Ryu Minseok, you have received a 100% full scholarship for your undergraduate program at our school."
Minseok không tin vào mắt mình. Em đọc lại dòng chữ đó lần nữa, và lần nữa. Trái tim em như muốn nổ tung vì vui sướng. Em đã làm được! Không chỉ đơn giản là đậu vào trường đại học mơ ước, mà em còn được nhận học bổng toàn phần, một cơ hội hiếm hoi mà không chỉ em mà còn rất nhiều người mong ước.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể em. Em đã thực sự thoát khỏi gia đình này, thoát khỏi cuộc sống gò bó mà em phải chịu đựng quá lâu. Trước mắt Minseok là một tương lai tươi sáng, một cuộc sống mới nơi em sẽ có thể tự do học tập, trải nghiệm, và sống theo cách mà mình muốn.
——————————
Tối hôm đó, khi chìm vào giấc ngủ, em ngay lập tức bước vào thế giới mơ quen thuộc của mình. Ở đó, Minhyung đã chờ sẵn, ngồi dưới một tán cây rộng lớn trên cánh đồng xanh thẳm. Minseok chạy tới, em chỉ muốn nhanh chóng chia sẻ cho bạn tất cả niềm hạnh phúc của em lúc này.
"Minhyungie! Em có tin vui muốn kể với bạn!"
Minseok gần như hét lên trong niềm phấn khích.
Minhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Chạy chậm thôi không là ngã đó, nay anh cũng có một tin muốn báo với bạn."
"Mờ ám quá vậy, bật mí xíu được hong Minhyungie"
"Hong, anh muốn nghe tin vui của bạn trước cơ. Thứ gì khiến bạn bé vui đến mức này vậy?"
————————————————————
Bé đang có cảm giác là các chap ngày càng ngắn đúng khum. Kiểu bé nghĩ mạch truyện chap đấy chỉ đến được thế thui mà nếu dừng ở đấy thì chap lại bị ngắn. Mọi người thấy đoạn nào nó cụt quá, hay nhanh quá thì báo bé với nha.
Bé cũng muốn đọc cmt lắm á mọi người cmt bé đọc vứi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria ⋆ Mơ mộng
RomantikMơ mộng Xuất hiện vào lúc em suy sụp nhất nhưng lại lựa chọn biến mất vào lúc em có tất cả. Rốt cuộc thì bạn là thật hay chỉ là một giấc mơ làm ơn hãy cho em một câu trả lời. Liệu bạn có chính là nữa kia của em. Hun🎀