"Hong chịu nói thì thui."
Em bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng chẳng được mấy giây.
"Em nói trước cũng được. Bạn biết gì không Minhyungie, mình nhận được học bổng rồi đó."
Em lao thẳng vào vòng tay của Minhyung rồi vừa kể vừa khúc khích cười."Mình biết bạn bé của mình sẽ làm được mà."
Minhyung ôm em, vuốt ve mái tóc bị rối tung lên của em, nói những lời chúc mừng em. Nhưng em sẽ chẳng thể biết điều bạn sắp nói sẽ khiến ngày hạnh phúc nhất đối với em trở thành ác mộng.
"Vậy còn chuyện Minhyungie muốn nói với mình là gì vậy?"
Ngay lúc này, cảnh vật vẫn đẹp đẽ và bình yên như mọi khi. Em và bạn vẫn ngồi bên nhau, dưới tán cây lớn, ánh nắng buổi hoàng hôn len lỏi qua những chiếc lá. Mọi thứ có vẻ vẫn như thường lệ, nhưng em cảm thấy một sự bất an dấy lên trong lòng. Có điều gì đó sắp sảy ra, thực sự em không thể lường trước được.
Minhyung khẽ thở dài, em cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở và đôi mắt của bạn. "Chuyện gì vậy? Có điều gì không ổn sao?"
Minhyung mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như thường ngày. "Anh sẽ phải rời đi. Anh không thể đến gặp bạn bé trong giấc mơ của chúng ta nữa."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Minseok. Em ngồi đó, sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Rời đi? Ý bạn là sao? Em không hiểu... Sao bạn lại phải rời đi chứ?"
Minhyung nhìn sâu vào mắt em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại hằn lên trong tim em nhưng vết cắt đau đớn. "Bạn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, Minseokie. Bạn có lẽ đã không còn cần anh ở bên cạnh mỗi đêm nữa. Giờ đây, bạn có thể tự mình đối diện với cuộc sống, với mọi thử thách trước mắt. Có lẽ... một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc ngày đó sẽ gần thôi, bạn phải cố gắng nốt quãng đường còn lại mà không có anh nhé. Bạn hứa với anh được không?"
Minseok không thể kìm nén được cảm xúc. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má em. "Không... Minhyung, đừng bỏ em lại... em chưa sẵn sàng. Bạn là người duy nhất hiểu em cơ mà, là người duy nhất ở bên cạnh khi em cần. Nếu không có bạn, em biết phải làm thế nào bây giờ?"
Minhyung vẫn giữ nụ cười dịu dàng, dù có thể bạn cũng không muốn chấp nhận cuộc chia ly này. "Anh không thực sự rời xa bạn đâu, Minseok. Anh vẫn sẽ luôn ở đây, trong tim bạn. Mỗi khi bạn cảm thấy lạc lõng hay cô đơn, hãy nhớ rằng anh vẫn luôn dõi theo bạn. Nhưng bạn vẫn cần phải tiếp tục bước tiếp. Cuộc sống của bạn còn rất dài, và anh tin rằng bạn bé của anh sẽ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc thực sự."
Minseok lắc đầu, tuyệt vọng cố níu kéo Minhyung ở lại với em. "Em không muốn bạn đi... em cần bạn, Minhyung. Bạn là nguồn động lực duy nhất của em, là người giúp em đứng vững và bước tiếp trong suốt quãng thời gian qua. Làm ơn... đừng rời xa em. Em cầu xin bạn đó!"
Minhyung cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em. "Anh biết điều đó khó khăn, nhưng bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ, Minseokie à. Bạn đã có thể vượt qua tất cả những khó khăn, những áp lực, và anh biết giờ đây bạn có thể tự mình đối diện với mọi thứ khó khăn hơn. Anh sẽ luôn chờ bạn, ở một nơi nào đó. Hẹn bạn bé vào một ngày không xa, khi chúng ta gặp lại nhau ở nơi khác, không phải là trong một giấc mơ."
Minseok nhìn vào đôi mắt của Minhyung, đôi mắt mà em đã từng tìm thấy sự an ủi mỗi khi mệt mỏi và tuyệt vọng. Em muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, không muốn buông tay, nhưng bạn thì đã chắc chắn với quyết định này.
"Anh sẽ không quên bạn đâu, Minseokie. Anh tin rằng bạn sẽ làm được. Hãy sống vì chính mình, và khi bạn đã tìm thấy được hạnh phúc, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Ánh sáng quanh họ mờ dần, cảnh vật từ từ tan biến. Minseok muốn chạy đến nắm lấy tay bạn, nhưng không thể. Cảm giác hụt hẫng, cô đơn lại ùa về.
Trong giấc mơ đó, Minhyung đã rời đi.
Em nhìn theo bóng dáng của Minhyung mờ dần trong giấc mơ, lòng ngập tràn sự hoang mang và đau đớn. Những lời nói cuối cùng của Minhyung cứ vang vọng trong đầu em, nhưng không đủ để lấp đầy sự mất mát quá lớn. Trái tim em như bị siết chặt, và nước mắt lặng lẽ tuôn rơi."Minhyung... đừng bỏ em mà... Gầu béo là đồ tồi tệ. Chẳng phải bạn hứa sẽ luôn ở bên em sao?" Minseok thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. Em cố chạy theo bạn, nhưng đôi chân như bị đông cứng lại, không thể bước đi. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, đến khi hình bóng của Minhyung hoàn toàn tan biến trong ánh sáng mờ ảo.
————————————————————
Phần sau sẽ ảnh hưởng đến kết luôn nên mọi người muốn end sớm hay end muộn kết HE hay SE cmt bé biết với nhó. Bé nghĩ được full ending r
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria ⋆ Mơ mộng
RomantikMơ mộng Xuất hiện vào lúc em suy sụp nhất nhưng lại lựa chọn biến mất vào lúc em có tất cả. Rốt cuộc thì bạn là thật hay chỉ là một giấc mơ làm ơn hãy cho em một câu trả lời. Liệu bạn có chính là nữa kia của em. Hun🎀