Không thể chịu đựng được nữa, Minseok thực sự đã nghĩ đến những viên thuốc ngủ mà em từng sử dụng trước kia. Những viên thuốc ấy từng đưa em đến với Minhyung, đến với thế giới trong mơ nơi em cảm thấy được an ủi và yêu thương. Có lẽ, nếu em uống chúng, em sẽ có thể gặp lại bạn, ít nhất là trong giấc mơ.
Em lấy hộp thuốc cũ từ trong ngăn tủ, những ngón tay run rẩy mở nắp. Đôi mắt em đẫm nước khi nhìn vào những viên thuốc trắng nhỏ, như thể đây là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến Minhyung. Em đã quá mệt mỏi với thực tại này, mệt mỏi với những đau khổ và cô đơn đeo bám. Minseok nhắm mắt lại, đưa một nắm thuốc lên miệng và nuốt xuống.
Nhưng lần này, mọi thứ không diễn ra như em mong đợi. Thay vì chìm vào giấc mơ và gặp được Minhyung, Minseok chỉ cảm nhận được cơn choáng váng, mờ mịt bao trùm. Tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên khó khăn, cơ thể em bắt đầu tê cứng. Thế giới quanh em chao đảo, nhưng Minseok không thấy giấc mơ nào, không thấy bạn xuất hiện.
Minseok gục xuống, cảm giác như mình đang dần rơi vào một hố sâu không đáy. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, rồi biến mất hoàn toàn. Khi em tỉnh lại, điều đầu tiên em nhìn thấy không phải là Minhyung mà là trần nhà trắng lạnh lẽo của một phòng bệnh. Em nghe tiếng máy móc nhịp nhàng kêu lên bên cạnh mình, và nhận ra rằng mình đang nằm trên giường bệnh viện. Ánh sáng trắng chòi loà từ trần nhà và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến em choáng váng.
Minseok không thể nhớ được hết những gì đã xảy ra. Em chỉ nhớ rằng sau khi uống thuốc, cơ thể em dần mất đi cảm giác, và rồi tất cả chìm vào hư vô. Mãi đến khi có người phát hiện và đưa em đến bệnh viện, em mới được cứu sống. Nhưng điều đó không khiến Minseok cảm thấy may mắn. Trái lại, em cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Cố gắng cuối cùng để thoát khỏi nỗi đau, để gặp lại Minhyung, cũng thất bại.
Minseok nằm đó, nhìn trần nhà vô hồn. "Tại sao lại không thành công?" em thì thầm với chính mình. "Tại sao ngay cả việc kết thúc mọi thứ cũng không thể diễn ra theo ý mình?"
Nước mắt trào ra, không thể ngừng lại. Minseok đã quá mệt mỏi. Mọi hy vọng đã tan biến, cả Minhyung cũng không còn bên cạnh. Em cảm thấy như mình đã mất tất cả, và chẳng còn lý do nào để tiếp tục nữa.
Bố mẹ đến bệnh viện, nhưng chỉ là để tiếp tục trách mắng và mắng chửi. "Mày làm cái trò gì vậy? Mày định khiến tao xấu hổ đến mức nào nữa hả?" Bố giận dữ hét lên, trong khi mẹ chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Không có ai quan tâm đến cảm xúc của Minseok, không ai hỏi tại sao em lại làm như vậy.
Khi họ rời đi, để lại Minseok một mình trong phòng bệnh, nỗi tuyệt vọng trong em càng lớn hơn. Minseok không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào trong một thế giới không có Minhyung, không có bất kỳ sự an ủi hay hy vọng nào.
Em nhận ra rằng không còn lối thoát nào dành cho em. Không còn giấc mơ nào giải thoát em khỏi nỗi đau hiện tại. Chẳng còn thứ gì có thể giúp em gặp lại Minhyung. Và sự thật đau lòng là em vẫn phải tự mình bước tiếp, dù biết rằng điều đó có khó khăn và đau đớn đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria ⋆ Mơ mộng
RomanceMơ mộng Xuất hiện vào lúc em suy sụp nhất nhưng lại lựa chọn biến mất vào lúc em có tất cả. Rốt cuộc thì bạn là thật hay chỉ là một giấc mơ làm ơn hãy cho em một câu trả lời. Liệu bạn có chính là nữa kia của em. Hun🎀