Chương 4

1 0 0
                                    


Sau khi Tình Thiên rời đi, Tưởng Đôn Hào ăn chay niệm kinh ba tháng, cũng chưa từng dính thêm một giọt máu tanh nào.

Cũng bởi vì Tình Thiên ra đi, Tưởng Đôn Hào quyết định không để cho Vương Nhất Hành tham dự vào bất kỳ công việc nào của Tập đoàn cả. Vốn dĩ hắn định để cho cả Trần Thiếu Hi rửa tay, nhưng Trần Thiếu Hi lúc ấy đã tham gia vào không ít việc, cũng đã lộ mặt ở bên ngoài, không thể rút lui được nữa.

Cho nên hắn đưa Vương Nhất Hành tới Học viện âm nhạc Bắc Kinh, hắn muốn cho Vương Nhất Hành sống cuộc sống cậu yêu, làm những điều cậu thích.

Những năm này trôi qua, tất cả mọi người đều chỉ biết Tập đoàn Cần Thiên có mười vị thành viên ban quản trị, nhưng không biết được vị ở vị trí cuối cùng đó là ai. Có người còn tưởng là vị trí giữ lại cho Dương Trường Lĩnh. Khiến cho Vương Nhất Hành trở thành một bí mật trong giới hắc đạo.

Vương Nhất Hành mười tám tuổi cũng chỉ là một đứa nhóc sẽ nhớ nhà.

Mỗi sáng sớm, Vương Nhất Hành đều đúng giờ gửi tin nhắn vào nhóm chat của cả nhà: "Ngôi nhà thiếu niên sáng nay ăn gì thế?"

Đây là câu nói lúc bọn họ còn bé mỗi buổi sáng tụ tập một chỗ ăn sáng cùng nói với nhau, "Ngôi nhà thiếu niên" là tên cô nhi viện của bọn họ.

Các anh luôn nhanh chóng gửi tin nhắn hồi đáp.

Có bánh bao ở nhà ăn của Tập đoàn, có bánh trứng mua ven đường, cũng có bánh bao chiên nơi Hậu Đẩu Môn.

Vương Nhất Hành thèm ăn chảy nước miếng, nhỏ giọng gửi tin nhắn cho Lộ Trác: "Nhị ca, em muốn ăn bánh bao chiên."

Lộ Trác gửi lại chat voice, cười rất vui vẻ: "Làm sao bây giờ đây, anh gửi đến Bắc Kinh cho em nhé? Gửi cả muối chấm cho em."

Vương Nhất Hành cũng cười: "Được á, gửi cả móng giò Nguyên ca nấu cho em nữa."

Gửi thật ra là không thể nào gửi thật được, Bắc Kinh quá xa, quá phiền phức. Vương Nhất Hành chỉ là nói cho vui miệng.

Dần dần, Vương Nhất Hành bắt đầu quen thuộc với cuộc sống đại học, bắt đầu tham gia các cuộc thi trong trường. Tưởng Đôn Hào xem video Vương Nhất Hành ngày ngày gửi về, trong lòng lấp đầy ấm áp.

Mùa đông tới, Vương Nhất Hành tính toán trong lòng, nên gieo lúa mạch rồi. Năm nay thời điểm trồng lúa mạch cậu không có ở nhà, không được nhìn thấy lúa mạch nảy mầm.

Những ngày nghỉ cậu đi xung quanh Bắc Kinh dạo chơi, đi qua rất nhiều ruộng lúa, mặc dù dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng vẫn cảm thấy không bằng được ruộng lúa mạch của Hậu Đẩu Môn.

Buổi sáng thứ bảy, Vương Nhất Hành trộm lười biếng thức giấc thật trễ, mở di động lên không thấy có tin nhắn mới. Cậu giống như thường ngày gửi tin nhắn vào trong nhóm: "Ngôi nhà thiếu niên sáng nay ăn gì thế?". Sau đó đặt di động xuống đi rửa mặt.

Lúc trở lại Vương Nhất Hành nhìn di động không thấy một ai trả lời. Chẳng lẽ các anh đều chưa ngủ dậy? Vương Nhất Hành nhìn thời gian, đã 12 giờ, hoặc chắc là đang quá bận rộn.

[Làm Ruộng Nào đồng nhân] Tang Bưu, bọn họ sao lại gọi cậu là Đa Đa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ