Chương 7

1 0 0
                                    


Ý thức được rằng chính mình là người đánh Vương Nhất Hành thành ra như thế này, Hà Hạo Nam giơ tay lên tự tát một cái đau nhói, quay đầu hướng đàn em la to: "Mau gọi 120! Nhanh đưa tới bệnh viện!"

Đàn em trố mắt nhìn nhau, anh ơi, chúng ta là tổ chức hành động phạm pháp dùng súng thật đạn thật đánh nhau đấy, anh thật sự muốn gọi 120 để cảnh sát tới à?

Hà Hạo Nam cũng nhanh chóng phản ứng lại mình vừa nói cái gì, thô tục tự mắng một câu, đỡ Vương Nhất Hành đứng dậy. Vương Nhất Hành không có chút khí lực nào, đứng cũng không vững.

Trần Thiếu Hi kéo tay cậu, cõng cậu lên lưng, chỉ chỉ Mặt rỗ còn đang nằm dưới đất, nói: "Mang anh ta theo."

Anh vừa nãy cũng thấy được Mặt rỗ một mực liều mạng bảo vệ Vương Nhất Hành, mặc dù không biết đây là người nào, nhưng ít nhất không phải là người sẽ hại bọn họ.

Trở về căn cứ, Hà Hạo Nam gọi bác sĩ riêng của bọn hắn tới trị thương cho Vương Nhất Hành. Bác sĩ đi vào phòng, hắn cùng Trần Thiếu Hi đứng ở ngoài cửa, không biết phải làm sao.

Đám lâu la đứng đằng sau lại càng mờ mịt hơn, không phải nói đi bắt Tang Bưu về kiếm tiền thưởng sao? Xem tình huống trước mắt, hai vị thủ lĩnh rõ ràng là quen biết Tang Bưu mà.

Hà Hạo Nam vò loạn mái tóc, đứng lên nói: "Mau truyền ra ngoài, Tang Bưu là người của A Tu La chúng ta."

A Tu La là tên tổ chức của Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi hiện tại, bọn họ còn sống sót sau trận hỗn chiến ở Hậu Đẩu Môn, cũng lựa chọn sống một đời này để báo thù.

Không giống với Vương Nhất Hành là mạng lưới giao thiệp, đàn em, tài nguyên trước đây bọn họ đã tích góp được hỗ trợ bọn họ đông sơn tái khởi không tốn chút sức lực. Mặc dù không trở về được như ngày trước, nhưng đứng vị trí phía trên không dễ chọc vẫn là chuyện nắm trong tay.

Chỉ là bọn họ cũng không để cho người nào khác biết được rằng A Tu La có dính dáng tới Tập đoàn Cần Thiên trước đây. Bọn họ ở trong tối, có thể chuẩn bị kế hoạch báo thù tốt hơn.

Việc đi bắt Tang Bưu quả thực chỉ là muốn kiếm chút thù lao, dù sao hiện tại không còn tập đoàn, lâu ngày rồi cũng sẽ thiếu tiền.

Bọn họ cũng có đi tìm Vương Nhất Hành, nhưng đàn em phái đi Bắc Kinh báo rằng Vương Nhất Hành đã nghỉ học. Hai người buồn bực muốn rụng hết tóc, chuyện đánh rơi mất em trai thế này sau ngày sang thế giới bên kia cũng không biết khai báo với các anh trai như thế nào được.

Cho đến ngày đó hai người có linh cảm trở về Hậu Đẩu Môn một chuyến, thấy lúa mạch đã được người thu hoạch, trên mặt đất còn để lại một lưỡi gặt. Hai người không cần nghĩ cũng biết đây là Vương Nhất Hành làm, vì lý do sợ bị cảnh sát phát hiện, hai người mang đi một ít lúa mạch, để lại thêm một chiếc lưỡi liềm.

Bọn họ biết, Vương Nhất Hành sẽ đoán được.

Nhưng còn chưa chờ được đến lúc bọn họ nghĩ ra biện pháp liên lạc với Vương Nhất Hành, bọn họ đã gặp được em trai. Nhưng lại gặp nhau ở hoàn cảnh như vậy, còn đem em trai đánh tới mức mất nửa cái mạng.

[Làm Ruộng Nào đồng nhân] Tang Bưu, bọn họ sao lại gọi cậu là Đa Đa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ