Chương 8

1 0 0
                                    


Cánh tay của Vương Nhất Hành tĩnh dưỡng hai tháng mới lành lại được, đoạn thời gian đó cậu ở A Tu La trôi qua rất vui vẻ.

Hà Hạo Nam gọi cậu tới phòng họp, nói có chuyện.

Vương Nhất Hành lập tức chạy tới ngay.

Hà Hạo Nam đi thẳng vào vấn đề, nói: "Nhất Hành, nghe nói em từ bỏ âm nhạc rồi."

Vương Nhất Hành mím môi không nói lời nào.

Đêm đó sau khi rời khỏi Hậu Đẩu Môn, Vương Nhất Hành đập vỡ đàn organ, xét nát nhạc phổ, dùng nước dội ướt tất cả dụng cụ, cuối cùng lấy búa chặt guitar thành đống gỗ vụn ném vào trong bếp lửa.

Ngọn lửa uốn lượn bập bùng, làn khói lơ lửng như cánh bướm xinh đẹp, bị chính tay cậu bóp nát, cùng với Vương Nhất Hành trong quá khứ, đem chôn xuống tại số 58 Hậu Đẩu Môn.

Trần Thiếu Hi đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một chiếc guitar màu trắng, đặt lên trên bàn hội nghị.

Vương Nhất Hành tàn nhẫn nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào sâu trong da thịt.

Chiếc guitar này, là quà sinh nhật Tưởng Đôn Hào tặng cậu vào sinh nhật mười tám tuổi.

Lúc nhận được đàn, Vương Nhất Hành vui vẻ tới mức ở trong phòng đa năng ôm lấy Đại ca lắc lư, không ngừng hô "Đại ca, em yêu anh nhất trần đời", sau đó lao vào hôn lên má Tưởng Đôn Hào một cái.

Chiếc guitar này rất quý giá, quý giá đến mức Vương Nhất Hành không nỡ để nó cùng theo mình tới Bắc Kinh bôn ba, liền để lại nó ở nhà.

Lúc đó trở về cậu vẫn luôn tìm đàn, nhưng không tìm được, còn tưởng rằng đã bị cảnh sát lấy đi mất, không ngờ rằng là được Hà Hạo Nam cầm đi theo.

Hai người anh trai nhìn đệ đệ quật cường trước mặt, thở dài. Từ bỏ một thứ gì đó không dễ dàng, nhưng một lần nữa muốn nhặt lên, cũng rất khó khăn. Bọn họ không biết phải làm sao để khuyên Vương Nhất Hành tiếp tục chơi nhạc.

Cậu ngày đó đem tất cả hối tiếc quy về tội lỗi bản thân đã quá yêu thích âm nhạc, cậu thiêu hủy guitar, cũng hủy đi một Vương Nhất Hành từng biết hát ca.

Việc ngày đó, sai không phải do âm nhạc, càng không phải sai do Vương Nhất Hành, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Vậy rốt cuộc là lỗi của ai đây, ai cũng không biết nữa. Chỉ là thứ phải gánh vác hậu quả, chắc chắn không nên là đôi bàn tay viết lên ca từ và cổ họng biết ca hát đó của Vương Nhất Hành.

Hôm ấy Vương Nhất Hành đến cuối cùng cũng không động vào chiếc đàn guitar trắng trên bàn một lần nào cả. Cậu im lặng rất lâu, mặc kệ Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi nói gì, cậu cũng không thỏa hiệp mở miệng. Bàn tay giấu dưới mặt bàn, siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng lại siết chặt, cuối cùng cậu đứng lên rời khỏi phòng họp.

Buổi tối Hà Hạo Nam ngồi trong từ đường, rượu từng hớp từng hớp một nốc xuống. Lúc Trần Thiếu Hi tới tìm hắn, hắn ôm trong lòng chai rượu, rúc trong một góc phòng, nhắm hai mắt như đã có chút say, trên khuôn mặt còn vương lại nước mắt. Giống như một con chó nhỏ bị người tùy ý vứt bỏ lại trên đường. Miệng đang lẩm bẩm vài từ trong cơn say.

[Làm Ruộng Nào đồng nhân] Tang Bưu, bọn họ sao lại gọi cậu là Đa Đa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ