Tưởng Đôn Hào đang ở trong phòng làm việc, thấy Dương Trường Lĩnh đi tới bèn mang hộp trà Bạch Trà Ngân Châm bản thân trân quý ra pha một ly.
Dương Trường Lĩnh nhấp trà, nói: "Mảnh đất bên bờ sông kia đã được phê chuẩn, hay là để Vương Nhất Hành lo liệu việc này đi. Năm nay nó đã trưởng thành rồi, nên quản việc đi thôi."
Tưởng Đôn Hào chỉ châm thêm trà chậm rãi đáp: "Không vội, để cho Thiếu Hi lo."
Dương Trường Lĩnh có chút bất mãn: "Còn không vội? Con xem những đứa nhỏ khác có ai đến mười tám tuổi còn chưa ra ngoài làm việc? Vương Nhất Hành cũng nên bắt đầu đi học hỏi kinh nghiệm rồi."
Tưởng Đôn Hào nói: "Dương ba, Đa Đa đã thi lên đại học rồi."
Dương Trường Lĩnh bối rối, giống như nghe được Tưởng Đôn Hào vừa kể truyện nghìn lẻ một đêm vậy: "Gì cơ? Đại học?"
"Đúng, đại học."
Dương Trường Lĩnh suy tư, học đại học cũng không phải là không được, nếu như học những ngành về tài chính về sau giúp đỡ quản lý sản nghiệp trong nhà cũng không phải là chuyện gì xấu.
Tưởng Đôn Hào cầm một phong thư từ trong ngăn kéo ra đưa cho Dương Trường Lĩnh, Dương Trường Lĩnh chỉ liếc nhìn một cái lông mày liền dựng lên: "Học viện Âm nhạc hiện đại Bắc Kinh?"
"Phải, Nhất Hành không phải vẫn luôn yêu thích âm nhạc đó sao? Em ấy tự mình thi đỗ đó, đứa nhỏ này thật tài giỏi mà." Nụ cười trên gương mặt Tưởng Đôn Hào càng thêm hiền hòa.
"Đôn Đôn, con có biết tập đoàn này đang làm cái gì không? Anh em các con mười người có ai không phải vì tập đoàn mà phấn đấu nỗ lực, mảnh đất bên bờ sông kia có bao nhiêu quan trọng con không biết sao? Giờ phút quan trọng như thế này con lại để cho Vương Nhất Hành đi học âm nhạc? Bắc Kinh xa như vậy, một lần đi học ít nhất bốn năm, rồi ra trường làm cái gì? Làm minh tinh sao, không sợ bị người ta tìm ra bối cảnh của nó..."
Tưởng Đôn Hào không thể không ngắt lời Dương Trường Lĩnh: "Dương ba, các đệ đệ của con mỗi một người đều đã vì tập đoàn bỏ ra quá nhiều, con không hy vọng cũng không muốn để cho Nhất Hành lại tiếp tục đi vào vũng bùn này. Chuyện của tập đoàn từ trước tới nay em ấy chưa từng động chạm qua. Các ca ca của em ấy chưa từng làm được chuyện gì tốt, nhưng Vương Đa Đa sạch sạch sẽ sẽ."
Dương Trường Lĩnh trầm mặc hồi lâu, giống như còn muốn nói thêm gì đó. Tưởng Đôn Hào di nhẹ con chuột trên máy tính, phòng làm việc phát ra âm thanh sôi động.
"Ly rượu sâm panh đế cao. Bong bóng vỡ giống như trái tim tôi. Về đêm tôi chiếm lĩnh sân khấu..."
Tưởng Đôn Hào giơ tay lên tỏ ý Dương Trường Lĩnh cẩn thận lắng nghe, không khó để nhận ra, đây là âm thanh của Vương Nhất Hành.
"Bài hát của Vương Nhất Hành tự viết đó, không phải nghe rất hay đó sao?"
Dương Trường Lĩnh không lên tiếng.
"Ngài xem, em ấy ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên. Viết ra ca từ chỉ là ly đế cao phối với sâm panh, chứ không phải cái gì mà gậy bóng chày phối với dao phay. Đệ đệ đơn thuần biết bao nhiêu." Trên mặt Tưởng Đôn Hào có thêm mấy phần tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Làm Ruộng Nào đồng nhân] Tang Bưu, bọn họ sao lại gọi cậu là Đa Đa?
Fiksi Penggemar[(种地吧) Làm ruộng nào/(十个勤天) Mười Ngày Chăm Chỉ đồng nhân] Tang Bưu, bọn họ sao lại gọi cậu là Đa Đa? Tác giả: Tiên Bính Cẩu Tử (煎饼狗子) Link gốc: https://1012ys.lofter.com/post/309599a3_2bb57f1fe?incantation=rzZbITthmBPS Mọi chi tiết trong truyện đều...