three

412 59 12
                                        

"ê, tao thấy thằng nhóc đó cũng-"

"đã bảo rồi, ai cũng được, không phải trần đăng dương!"

thằng trẻ trâu đó thì ai mà yêu cho được.

"anh ơi em-"

"không, đi ra chỗ khác"

"ơ?"

thời nay hồng hài nhi mà còn phải đi săn ngưu ma vương nữa à?

//

đăng dương thích anh duy lắm, nhưng mà có vẻ như anh duy chẳng ưa gì nhóc thì phải.. hiển nhiên, cả cái học viện âm nhạc quốc gia đều biết điều đó, chẳng qua nó không chịu thừa nhận mà lầm lì thôi.

[DUONG'S POV]

thằng xấp xỉ tuổi đôi mươi mà các em gái hay gào mồm lên "thằng khốn đẹp mã" mỗi khi va vào mắt..

không ai khác ngoài tôi, trần đăng dương - sinh viên năm hai tại vnam (viet nam national academy of music), khoa sáng tác và được người thường tán dương với mác thủ khoa đầu vào của học viện âm nhạc quốc gia.

ừ thì cũng không hẳn là tán dương hay gì đâu, do tôi thích khoe mẽ thôi. nhưng cũng đâu phải là vấn đề, phải không?

tôi giỏi mà, sự thật là vậy.

bên cạnh đó, tôi không chỉ lổi tiếng vì thành tích đâu, đa phần là tai tiếng thì đúng hơn. tôi cá rằng việc này cũng là điều hiển nhiên, bởi vì tôi khốn thật, như cái danh mà họ hay tự xưng cho tôi ấy. lúc đầu thì tôi có vẻ khó chịu với nó lắm, nhưng, dần dần thấy nó cũng này nọ, cũng khớp chứ không phải tự nhiên mà xuất hiện.

chiến tích trong cuộc đời thằng này có thể tự hào là đã ghost biết bao nhiêu người trong học viện, bây giờ bảo đếm số nạn nhân thì tôi chịu thua, chả nhớ.

thế mà các em vẫn không từ bỏ tôi, cũng thấy làm lạ.

cái cảm giác mình khiến cho người khác phải lụy lên lụy xuống, cầm thì được nhưng buông thì không xong nó làm tôi rợn cả người vì phấn khích. ai chửi tôi mất dạy cũng được, tôi nhận hết, dẫu sao thì cũng lỡ rồi, phải lấn cho trót lọt luôn chứ ai lại bỏ giữa chừng đúng không?

chẳng phải sĩ đâu, bản thân tôi nhận thức được mình có sức hút và nổi bật thế nào đối với cái xã hội thu nhỏ chết tiệt này.

có khá nhiều sự chú ý dành cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân hay ho bỏ mẹ luôn cơ, đéo biết có siêu năng lực gì nữa, chắc do anh đây bảnh đét. bố con thằng nào mà dám phủ nhận chuyện này, rằng đăng dương tôi xứng đáng có mười em nghệ.

đâu? ra đây solo 1vs1 với bố mày luôn.. chấp cả họ nhà mày còn được nhé!

tuyệt nhiên, có người thích thì cũng có người không, tôi chưa từng bắt gặp ai thổ lộ sự chán ghét rõ ràng thẳng mặt mình, trừ phạm anh duy.

địt mẹ, nói không cay thì tôi sủa gâu gâu giữa học viện luôn đấy.

chả biết mình làm con mẹ gì mà đàn anh khối trên né như né tà, như thấy vong gặp quỷ giữa ban ngày, vô lý vãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

domicpad ; sweetheart'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ