XXX

60 9 0
                                    

cặp má phúng phính giờ đây đã được tô đậm sắc hồng thì chỉ khiến cho sự ngại ngùng của chú Minh càng lộ liễu hơn chứ không giấu diếm thêm được.

"Chú ngại à, sao má chú đỏ thế?" - Vũ bèn hỏi chú, tay nó đưa đến mà mân mê, vuốt ve đôi má làm chú chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết sự xấu hổ này.

"Chú..." - giọng chú ấp a ấp úng, không biết trả lời bằng câu nào cho hợp lý, làm cho nó nhếch mép cười lên, Vũ nhanh đưa khuôn mặt mình đến hôn lên má của người đàn ông đang co người lại đầy khép nép.

"Chú đừng ngại, nhìn chú giờ dễ thương lắm đấy!"

Câu nói thầm thì ấy làm hai bên tai chú Minh trở nên lùng bùng, cả người đỏ như trái cà mới chín.

"Con đi ra, chú hổng muốn ngồi với con nữa!" - Chú Minh gằn giọng mình nói cho Vũ một câu đầy chắc nịt rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài, để lại nó chỉ đang ở bên trong một mình, hai ly cà phê lúc nãy Vũ vừa pha giờ đây đã nguội ngắt nguội tanh do câu nói lạnh như băng của chú, làm nó chỉ biết ngồi im trên giường rồi cầm tách cà phê uống trọn bấy nhiêu còn sót lại.

Chú đứng trước gương ở trong phòng tắm để nhìn lại bộ dạng của mình ngay bây giờ, khuôn mặt đỏ bừng cùng bộ đồ có phần hơi xộc xệch, lộ ra nhiều vết hôn đỏ thẫm lẫn dấu răng trên cổ và vai mình khiến cho chú Minh chỉ biết nhìn lấy mà sờ đến, thở dài ra một hơi đầy mệt nhọc vì nuông chiều.

"Chú ơi..?" - giọng Vũ nho nhỏ kêu lên tìm kiếm khiến chú ngoảnh mặt qua nhìn cánh cửa nhà tắm - "Ơi!! Chú đang ở trong nhà tắm."

chú Minh nói lớn vọng ra bên ngoài cho nó biết, thằng Vũ đang đi từ từ ở ngoài sau khi nghe được lời hồi đáp thì cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa để đợi ở dưới phòng khách, chú nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiếng vặn nắm tay cửa kêu lên cũng là lúc khuôn mặt nó xoay qua, đôi mắt nó tìm kiếm quanh quẩn khắp nhà.

"Chú!" - giọng nó kêu lên kèm theo đó là một cái nhìn đầy thích thú, chú khi thấy nó đang ngồi ở đó thì cũng bước đến gần chiếc ghế sofa, Vũ ngoắc tay rồi vỗ nhẹ vào chỗ ngồi kế bên:

"Chú lại đây ngồi chung với con này!"

Vũ dán mắt nhìn vào người chú đang bước gần đến để ngồi phịch xuống cạnh bên nó, chú Minh thở dài ra một hơi rồi xoay mặt qua nhìn vào khuôn mặt đang nhìn mình không rời mắt.

"Vũ, con cho chú hỏi cái!" - khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng làm cho thằng Vũ cũng lo lắng đôi phần, nó đáp:

"Dạ vâng..?"

Nó nhìn vào đôi mắt đượm buồn của chú Minh như thể đang rơi vào điểm sâu bất tận, chẳng có đường lui hoặc thoát ra, Vũ ngồi đợi chú nói mà lòng nó thấp thỏm vì sợ rằng điều chú sắp sửa nói sẽ khiến cho nó suy sụp tinh thần, tâm trạng sẽ đi xuống, chú bắt đầu mở lời:

"Con bây giờ cũng gần 23 rồi Vũ, học đại học đi con!"

Vừa nghe xong, trong lòng Vũ vô cùng nhẹ nhõm vì tưởng rằng chú hỏi chuyện gì hóa ra lại là chuyện học hành khiến nó nghe xong chỉ biết cười trừ.

"Con cũng lớn rồi mà, với lại đi học thì trường nào mà nhận con?" - Vũ nói cho chú nghe về sự thật rằng hiện tại nó đã quá tuổi để học đại học làm cho chú giờ đây lộ rõ biểu cảm khó chịu ra mặt, chú cáu lên nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BigThái] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ