IV

213 36 0
                                    

Tôi nằm đó chườm được một lúc thì nghe tiếng mở cửa, tôi liền mở mắt ra thì thấy ông bước vào trong phòng rồi bước đến giường, tôi nhắm mắt lại như đang ngủ, khi thấy tôi vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt thì ông nói nhỏ vì sợ tôi vẫn còn đang ngủ:

- con ơi, con đỡ hơn chưa ?
- con ngủ rồi hả...

Ông không dám chạm vào người của tôi, ông chỉ đứng đó rồi nhìn tôi, hai ngón tay của ông liên tục xoa xoa vào nhau, ông tính quay người lại để đi ra khỏi phòng thì tôi liền lên tiếng khiến cho ông dừng lại rồi quay người về hướng của tôi:

- tôi thức rồi !
- mà ông vào đây làm gì ?

- chú...chỉ muốn kêu con xuống dưới nhà ăn trưa thôi.
- chú thấy con chưa bỏ thứ gì vô bụng, nên chú nghĩ con đang rấ-

Tôi liền ngồi dậy rồi chồm người đến gần ông ấy, khiến cho hai ngón tay của ông ấy càng ngày càng xoa mãnh liệt hơn, tôi liền nói nhỏ:

- tôi không muốn ăn !
- chú muốn ăn thì cứ xuống dưới ngồi ăn với mẹ của tôi, còn tôi thì chưa có đói.

- nhưng mà-
- haizzz...được rồi...

Ông liền mang vẻ mặt buồn bã đi ra khỏi phòng, lại là vẻ mặt buồn bã ấy khiến cho tôi khó chịu, tôi thật sự bây giờ như là kẻ đang ăn nhờ ở đậu trong căn nhà của hai vợ chồng mới cưới này thôi, tôi như là một kẻ dư thừa không ai quan tâm đến ngoài chú ấy, không hiểu chú ấy quan tâm tôi vì điều gì, không lẻ muốn quan tâm để thế chỗ cho người cha quá cố của tôi ư, không bao giờ và cũng không phải, ánh mắt của ông lạ lắm, nhưng tôi cũng mặc kệ, tôi lắc đầu vài cái liền lấy cái túi chườm ra khỏi mặt rồi đành nằm xuống ngủ để tránh suy nghĩ đến mấy chuyện đấy.

Ông ở bên dưới đang ngồi ăn với mẹ tôi, tiếng cười nói rôm rả dưới nhà khiến tôi khóc nấc lên từng hồi, tôi òa khóc nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn để cho không ai biết rằng tôi đang khóc và tôi cũng không muốn chứng kiến cảnh của tôi đang khóc, tôi khóc để những thương tổn của mình vơi đi, tôi khóc cho người ba quá cố của mình, tôi nhớ dáng vẻ của ba lắm, nhưng tôi phải biến mình trở thành đá sỏi, cứng cáp, chẳng mệt mỏi, chẳng đớn đau điều gì, tôi cứ mãi cố gắng gồng vờ cứng cỏi, tim tôi rất buồn, rất đau nhưng miệng tôi thì liên tục kêu " không có chi đâu... ", tôi mệt mỏi sau do cơn khóc dài dẳng, khó day dứt, tôi đàng cố gắng dỗ cơ thể hơi run rẩy của mình vào giấc ngủ sâu, để tôi sẽ thấy được một hạnh phúc chưa từng thấy, không còn mệt nhoài và cũng chẳng muốn tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị đầy màu sắc, đầy hạnh phúc ấy, chiếc gối của tôi thấm đẫm nước mắt, nỗi buồn của tôi sâu hoắm, không thấy đáy, nó đen ngòm, tôi chỉ cần buông tay thì tôi sẽ rơi xuống vực thẵm đen đúa kia, tôi thấy có một người trắng sáng, đưa bàn tay để cho tôi nắm, tôi liền chộp lấy thì người đấy liền kéo tôi lên, tôi liên tục cảm ơn thì người ấy gật đầu rồi tan biến, tôi nhìn theo những mảnh nhỏ ấy đang bay lơ lửng lên trên, tôi liền mở mắt ra, thì hiện tại bầu trời đã gần sụp tối, tôi liền lọ mọ bước xuống nhà, trong nhà thì đã không còn ai, tôi đi xuống bếp thì thấy có một cái lồng bàn được đậy kín lại, vẫn là tờ giấy note dặn dò và nhắc nhở tôi hâm nóng lại trước khi ăn:
_________________________________________

[BigThái] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ