XXVIII (18+)

120 28 0
                                    

♪♫ 𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: 𝙾𝙾𝙲, 𝟷𝟾+, 𝙱𝚊𝚍 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎, 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚌𝚎.
_________________________________________

Sau khi ngồi làm việc ở công ty một hồi thì chú cũng đã xem xét xong xuôi hết tất cả tệp tài liệu được đặt trên bàn, chú liền ngã người ra sau thở ra một hơi đầy mệt mỏi, trên bàn là chiếc điện thoại sáng lên dòng tin nhắn của hai người, ngồi xoay qua xoay lại chiếc ghế để suy nghĩ mình lên làm gì tiếp theo thì hiện tại cũng chẳng có việc gì nữa với lại lúc nãy do chính mình hứa với nó nên chú phải về nhà để xem thử xem Vũ đã xong xuôi hết chưa.

Chú đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình để đi thẳng vào thang máy bấm xuống dưới garage đỗ xe để lấy xe lái về nhà của mình, chú đứng đợi trong thang máy được một lúc cũng xuống tới nên liền bước ra, chú đi đến chiếc xe của mình rồi mở cửa ngồi vào trong cài dây an toàn vào rồi lái xe ra khỏi garage để đi về nhà của mình.

Vũ nằm lăn lóc trên chiếc giường chẳng biết làm gì khi trong đầu toàn hình bóng của chú khiến nó vô cùng nhớ nhung đến sốt ruột, Vũ nhìn lên trần nhà chầm chậm chớp đôi mắt của mình lại để có thể cho mình đỡ nhớ người chú yêu, cứ lật người qua lật người lại mà nhìn vào chiếc điện thoại để đọc những dòng tin nhắn lúc nãy, đang nằm đọc như thế thì đột nhiên có tiếng mở cổng chính ra khiến tôi lập tức ngồi bật dậy rồi bước đến gần cửa sổ để xem có chuyện gì, chiếc xe của chú chạy vào trong garage rồi lập tức tắt máy.

Tôi thấy chú đã về liền nhanh chóng mở cửa phòng phóng xuống dưới nhà để được ôm chú nữa, chú mở cửa xe bước ra ngoài đi lên trên thì khi vừa mới mở cửa chính ra để đi vào trong nhà thôi, thấy Vũ đứng đợi sẵn ở đấy chú lập tức hỏi:

- ủa con tự nhiên lại đứng đây-
- ngh-, con có chuyện gì hả..?
- tự nhiên lại ơm chú khi chú vừa về tới nhà rồi ?

- tại con nhớ chú...

Khi nghe Vũ nói thế chú liền ôm rồi vuốt tấm lưng rộng lớn của nó, chú hỏi thêm một lần nữa:

- lúc sáng con với chú gặp nhau rồi mà, làm gì mà nhớ ?!!
- h-sáng chú cũng ơm con rồi mà..?

- chú đi một xíu thôi con cũng đủ nhớ rồi !
- con nhớ chú không chịu được, hưm...

- chú biết rồi, hahh.
- đừng làm nũng nữa, chú ơm con mà !!

Vũ đứng đấy ôm chặt lấy tấm lưng người chú của mình mà không hề muốn buông ra một xíu hay một giây nào, nó cứ muốn ôm như vậy mãi mà chẳng dừng lại được, mùi nước hoa trên người chú thoang thoảng bay nhẹ sộc lên mũi của Vũ khiến nó hít lấy hít để rồi dần dí sát mũi mình vào sau gáy của chú để muốn thêm mùi hương dễ chịu, đứng ôm như thế được một lúc thì Vũ cũng đành buông chú ra rồi đứng nhìn chú chằm chằm mà không làm gì, chú lập tức cười lên một cái rồi vỗ vỗ bên vai nó vài cái, né sang một bên để bước vô trong nhà bước thẳng đi lên trên lầu khiến nó cứ nhìn theo bóng dáng của chú mà không dứt ra được.

Khi thấy chú vừa đi mất thì Vũ vẫn đứng đó vì đột nhiên nó lại nhớ được nụ cười đầy nhẹ nhàng của chú làm nó như bị dính cứng ngắc ở đó chẳng đi đâu được, Vũ đưa tay lên che nhẹm đi rồi cười thầm trong lòng mình, nhưng bây giờ không phải là lúc nó sung sướng vì điều ấy mà phải chạy lên trên phòng để xem phản ứng của chú khi nhận được món quà ấy ra sao, vừa vui trong lòng nó vừa chạy nhong nhong đi lên trên để vào phòng chú xem thử.

[BigThái] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ