Chương 1

52 0 0
                                    

Chương 1: Nguyên Đế Thái Tổ trăm năm sau tỉnh dậy, bị ấn đầu ăn cây hàng con cháu

Trần Chấp đã ngủ rất lâu.

Y thật sự cần nghỉ ngơi. Từ một thư đồng của một thiếu gia nhà huyện lệnh, đến việc nắm quân đoạt huyện, chiếm huyện đoạt quốc, làm chủ đất nước thảo phạt biên cương, tiêu diệt bốn nước, thống nhất thiên hạ, mở rộng bờ cõi, cải cách quốc chế, chăm lo bốn biển. Văn trị võ công hơn ba mươi năm, buông tay để lại cho con cháu nghiệp lớn đế vương muôn đời.

Thế mà chỉ qua một giấc ngủ dậy, giang sơn của y đã thay đổi.

"Hoàng thượng~"

"Cút đi."

Trần Chấp từ trên giường của Thiên Tử ngồi dậy, nghe thấy tiếng động bên ngoài rèm.

Tiếng bước chân đến gần, một bàn tay chen vào, vén rèm gấm lên. Trần Chấp và người bên ngoài nhìn nhau.

Tám mươi mốt con rồng bay được thêu chỉ vàng trên cổn bào, lại khoác lên người kẻ khác.

Bốn mươi năm nằm trong tẩm điện Thiên Tử cung Phổ Tai, giờ y trở thành khách trên giường.

"Cút về đây." Người đang khoác long bào kia liếc mắt nhìn về phía Trần Chấp, giọng nói lạnh lùng nói ra bên ngoài.

"Ôi!" Một hoạn quan thấp bé, bước nhanh đến trước mặt hắn.

"Ngày tế Thái Tổ mà dám gửi luyến nô đến, ngươi không sợ chết sao?"

"Nô tài tìm vật tốt cho chủ, không sợ chết." Tiểu hoạn quan nịnh hót cười nói.

Trần Chấp im lặng, đứng dậy giữa cuộc đối thoại của hai người. Trong khoảnh khắc này, y chỉ xác nhận một điều, trang phục Thiên Tử trên người trước mặt vẫn là do y định ra vào năm khai quốc.

Đất nước này vẫn là thiên hạ nhà Trần của y.

Sau đó, y quỳ xuống đất, lúng túng thực hiện một lễ trước quân vương, tất nhiên, lễ này cũng do y định ra.

Và Thái tổ trong miệng người mặc hoàng bào kia nói tới, có lẽ chính là y.

Vậy thì thằng ranh mặc hoàng bào này - chính là cháu đời thứ năm của y.

Trần Chấp quỳ trên đất, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, tâm trí xoay chuyển như ngựa chạy.

Cháu của y đã lên tiếng, bảo y quỳ lên giường.

Tiểu hoạn quan vẫn đang cười với Hoàng đế, nói rằng nam phi này tuy không đủ quyến rũ, nhưng có chỗ kỳ diệu trên người, Hoàng thượng chỉ cần thử là biết.

Trần Chấp đứng dậy, xoay người đi đến giường quỳ xuống. Đầu giường có một chiếc gương đồng, ánh mắt của Trần Chấp soi thẳng vào đó, nhìn vào gương thấy đôi mắt dài mỏng của mình, khuôn mặt là khuôn mặt của chính mình khi còn trẻ, thân thể cũng vẫn là thân thể của mình, vậy nên y biết hoạn quan nói điều kỳ diệu là chỉ cái gì.

Năm mười sáu tuổi, Trần Chấp vẫn là thư đồng của con trai quan huyện ở huyện Nghi, có người dưới quyền quan huyện huyện, nói y tài năng xuất chúng, nơi huyện phủ nhỏ như vậy, nếu giữ lại e rằng sẽ có hậu hoạ, thế là quan huyện liền nảy sinh ý định giết người. Bạn bè bí mật đến báo, bảo y tranh thủ đêm tối mà trốn, Trần Chấp không nghe, trong năm loạn lạc không chủ, Trần Chấp muốn mưu cầu quân đội của một huyện. Vì vậy y liền vùng lên, đi vào phòng ngủ của quan huyện, quan huyện thử thách bằng cách sỉ nhục y, yêu cầu y cầm bình nước tiểu để hứng nước tiểu cho mình, Trần Chấp quỳ trước quan huyện, dùng miệng để tiếp nhận. Quan huyện chỉ vào Trần Chấp đang ở dưới đất mà cười lớn, hỏi những người dưới quyền: Các ngươi có cho rằng con súc vật này là anh hùng ư? Đêm đó, Trần Chấp trở thành trò cười của toàn huyện, và từ đó không còn ai nghi ngờ gì về y nữa. Đội quân của huyện đó có ba ngàn hai trăm bảy mươi mốt người, Trần Chấp dựa vào chính những người này mà phát triển cơ nghiệp sau này.

[Cao H - Song tính] Trẫm xuyên thành luyến sủng của con cháu bất hiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ