"choi hyeonjoon, mở cửa cho em."thỏ con ảo não thở dài một tiếng, khó nhọc tiến về phía cửa.
"sao anh không trả lời tin nhắn em?"
jeong jihoon nhìn thấy vệt nước đã khô trên gương mặt người, cũng nhìn thấy vành mắt đỏ hoe còn đang rung rinh thổn thức, nhưng không một lời hỏi han, hắn chọn trách ngược lại người nọ."choi hyeonjoon?"
"để làm gì?"
"sao?"
"em cần anh trả lời, để làm gì?"
thỏ con ghì chặt chú mèo bông vào lòng, nghiến răng nhìn thẳng vào mắt người kia mà hỏi.để làm gì nhỉ? liệu jeong jihoon thật sự quan tâm em như thế sao?
để làm gì nhỉ? khi lúc thanh sắt nóng bỏng rơi xuống giữa hyeonjoon và minseok, hắn đã cuống cuồng chạy đôn chạy đáo mua thuốc về cho cún, rồi lại vì em cún níu tay minhyung nũng nịu nên mới ngậm ngùi rời đi.
để làm gì nhỉ, jeong jihoon? khi bốn năm đồng hành cùng nhau và những ngày tháng không bên nhau, giờ đây hắn mới ngoảnh mặt ban phát cho em chút ít thương hại?
"em...em hỏi thăm anh? em quan tâm anh cũng không được sao?"
jeong jihoon hơi ngập ngừng vì thái độ cứng rắn của hyeonjoon, nhưng vẫn cố chấp cho rằng rồi em sẽ vẫn bao dung cho hắn như mọi lần."anh không cần đâu jihoon. muộn rồi. em nghỉ đi."
choi hyeonjoon trực tiếp đóng cửa, không để cho người nhỏ hơn kịp thốt ra thêm câu nào.vì thật sự đã muộn rồi. những quan tâm em trao đi và mãi trôi cùng thời gian sẽ không còn cần được đáp lại.
và cũng muộn rồi. đêm xuống cùng trăng sắp tàn, hãy yên ổn trở về thế giới của cả hai, để một mai khi hừng đông chiếu sáng, ta nhận ra mình đã rẽ bước trên hai con đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
choran 'lời không nói'
Fanfictionanh vẫn chẳng nói ra cảm ơn 100 followers | text | 21.09.24