02

72 5 0
                                    

Ngày hôm đó khi màng đêm buông xuống cũng chính là lúc hai bên bắt đầu hành động.

Thấy không còn sớm nữa Quang Anh nói rõ kế hoạch của mình hơn cho Đăng Dương biết để tiện bề phối hợp.

"Trong lúc bên kia đã giao dịch xong khi nhận vũ khí anh hãy cho người đến đó giành giật, và quan trọng nhất là người truy sát Hoàng Đức Duy phải là một người thân thủ tốt."

"Anh biết rồi anh sẽ để Kiều làm việc này."

Gã nói xong dùng ánh mắt không đành nhìn về bé vợ của mình, ở đây ngoài gã và Quang Anh ra chắc có lẽ không ai có thể là đối thủ của Đức Duy kể cả em cũng có phần yếu thế hơn. Nhưng gã phải xử lí bọn đàn em của Hoàng Đức Duy và còn phải để ý cả lũ cớm nữa nên đành để em vào vị trí đó.

Pháp Kiều thấy gã lo cho mình như vậy thì rất hạnh phúc quay sang hôn lên môi hắn một cái thật kêu, cười tươi chấn an gã.

"Em không sao mà anh phải tin em chứ."

Quang Anh thấy mình đứng ở đấy như bóng đèn cho nên không thèm để ý tới nữa mà bỏ đi chỗ khác.

Khi tất cả đã sẵn sàng thì hắn bắt đầy xuất phát Đăng Dương thì đi về phía bến cảng còn hắn thì tìm nơi quan sát hoàn hảo đợi con mồi sập bẫy.

________

Đã gần đến giờ nhưng Đức Duy không trực tiếp đi đến bến cảng, cậu đánh xe vòng qua quán bar để đón Bảo Khang.

Khi đến nơi cậu không vội mà bước xuống đi vào quán, lúc này đang là giờ cao điểm để ăn chơi nên quán đang rất đông. Lúc cậu bước vào liền trở thành tâm điểm vì cậu mang đậm khí chất alpha tạo nên sự ma mị thu hút và khó gần, hàng tá ánh mắt chú ý tới cậu đặc biệt là những omega kia luôn dành ánh mắt thèm thuồng đối với cậu.

Bảo Khang ngồi trong phòng giám sát thấy Đức Duy bước vào đang ngồi ở quầy bar trên tay cầm ly rượu định bụng đứng dậy đi ra nhưng anh thấy có một cô gái đến gần cậu để mời rượu. Bảo Khang quyêt định ngồi xuống xem kịch hay.

Ngồi xuống bên cạnh Đức Duy cô gái có thân hình đẩy đà đang cố gắn phô ra hết những cái mà bản thân ả cho là đẹp là quyến rũ, không ngần ngại đưa mặt vào cổ cậu hít hà pheromone. Cậu đang không có hứng như vẫn muốn xem cô ả giở trò gì.

"Hoàng thiếu sao dạo này anh ít lui tới vậy, làm người ta nhớ muốn chết."

Cô ả nũng nịu đưa gương mặt sắt vào mặt cậu, thấy cậu để yên ả liền nhắm ngay môi cậu hôn xuống, thấy cô ả đã quá trớn cậu đã né sang một bên làm môi ả ta dán vào cổ cậu hằng lên vết son đỏ chói. Cậu nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo cô ả hoảng sợ cầm ly rượu bỏ đi chỗ khác.

Lúc này Bảo Khang thấy kịch hay đã hết nên đứng dậy đi ra khỏi phòng dám sát.

"Sao không gọi anh ra mà mày vào tận trong này thế. Hay là nhớ mấy em rồi, hay vào phòng đi anh cho bé đào mới vào phục vụ mày xong rồi hả đi nhận hàng. Chứ anh thấy mày oải quá."

Đức Duy nóc hết ly rượu, đặt ly xuống đứng lên bước ra cửa.

"Bớt nói xàm."

[RhyCap] Chân Thành? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ