Sau khi gã bỏ đi thì cậu nhân lúc không ai để cố gắn gượng dậy, đi về phía nhà hoang ngay cạnh bến cảng. Lúc nãy cậu có liếc thấy bên Bảo Khang có vẻ đã an toàn, anh được đàn em của mình đưa đi nên bản thân cậu cũng nhẹ nhõm phần nào.
Lê bước chân mình từng bước vì khi cậu chạy vết thương sẽ nhói và chảy máu nhiều hơn. Bản thân phải gồng lại ngăn cảng pheromone tràng ra ngoài nên cậu có chút kiệt sức khi cảm thấy bản thân mình không ổn thì cảm giác phía sau lại có người đuổi theo nên cậu bắt buộc phải chạy.
Được một lúc thì cậu bị một lực kéo mạnh vào chỗ hẻm tối. Cậu bất ngờ nhưng không la lên vì biết bên ngoài vẫn có người không nên bức dây động rừng. Vả lại cậu có linh cảm người kéo mình không phải người xấu.
Sau một lúc lâu quan sát thì kẻ truy sát cậu cũng đã rời đi, cậu thả lỏng quay ra sau lúc này mới thấy rõ người đã kéo mình vào đây. Một người đàn ông thực sự thanh tú và lần đầu tiên Đức Duy cảm thấy mình bị áp đảo bởi khí tức người đó tỏa ra.
Sau một hồi lâu đối mắt hắn không nhịn được mà lên tiếng.
"Sao đấy chảy nhiều máu quá rồi ngu luôn à."
Đức Duy nghe vậy thì tức giận trước giờ chưa ai dám nói cậu ngu đấy. Cậu trừng mắt phóng pheromone để đe dọa hắn.
"Anh đi đường tưởng giúp tôi được một chuyện mà nói năng xằng bậy như vậy. Tôi mà không bị thương là tôi cho anh đi gặp diêm vương rồi."
Hắn nghe cậu nói như vậy thì cười thầm, thế này cũng quá đanh đá rồi nhưng mà hắn lại thấy dễ thương.
"Ồ vẫn mạnh miệng chán. Vậy em cứ ở đây đi, tôi đi đây."
Cậu như mất đi cộng rơm cứu mạng chườm người nắm chân hắn lại. Vai cậu chảy máu thế này nếu như còn đi nữa động vết thương thế nào cũng mất máu mà chết.
"Ê này, sau anh thấy chết mà không cứu có còn là con người không vậy!"
Hắn nhếch mép không quay lại nhìn cậu nhưng vẫn trả lời.
"Cứu em rồi em cho tôi đi gặp diêm vương à?"
Lúc này cậu ấp úng, trước giờ chưa ai dám phản bác lời nói của cậu như vậy kể cả ba mẹ cậu. Cậu không cam tâm, quyết định buông tay ra khỏi chân hắn. Hoàng Đức Duy này sẽ không bao giờ cầu xin ai kể cả khi có chết.
Quang Anh không cảm nhận vật nặng ở chân nữa nên quay lại thì thấy cậu một tay chặn vết thương tay kia thì bó gối ngồi co ro một góc.
Hắn lắc đầu bắt lực, nhóc này đúng là kêu ngạo đến lúc sắp chết cũng không mở miệng ra cầu xin. Đành bước tới bế cậu lên, cậu bị hắn ôm thì có chút bất ngờ tay không bị thương theo quán tính vòng qua cổ hắn, do hắn lúc xóc cậu lên có hơi mạnh tay nên vết thương cậu nhói lên khuôn mặt nhăn nhúm vì đau hắn thấy vậy phóng một chút pheromone để xoa dịu lại vết thương cho cậu.
Đi vào lối mòn mà lúc nãy hắn đã đi qua đến cạnh chiếc cano đã đậu sẵn lái đi đến ngôi biệt thự ven biển của mình.
Đến nơi do mất quá nhiều máu nên cậu đã ngất đi. Hắn bế cậu trong vòng tay một mạch đi lên lầu đặt cậu xuống giường sau đó đi lấy dụng cụ cứu thương.